Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUYẾT ĐẦU MÙA 《Đoản》🐇🦁
"Tiểu Linh em nghĩ sao về tình yêu?"
Người được gọi Tiểu Linh kia là một cô gái tuổi đôi mươi là em gái thân thiết nhất của Tiêu Chiến ở đất Bắc kinh này. Hôm nay chính là những ngày vào cuối tháng sắp sửa bước sang tháng cuối cùng của năm trời bắt đầu trở lạnh, tâm tư con người cũng vì thế mà lạnh theo. Cô gái nhìn chàng trai mặc áo thun màu đen khuôn mặt biết cười đang buồn chán lướt weibo vừa đặt câu hỏi kia liền thở dài đi đến bên cạnh
"Boss anh lại tương tư? Tình yêu không phải anh đã biết rồi sao? Ai đời anh lại đi hỏi đứa cô đơn như em chứ?"

Tiêu Chiến ngừng lướt weibo nhìn cô em gái cười chua chát
" Biết? Anh thì có gì hơn em đâu chứ? Làm gì có ai rảnh rỗi để cùng anh nói chuyện yêu đương?"

"Boss anh lại thế nữa rồi. Tình yêu còn không phải chính là như anh và cậu ấy hay sao?"

Tiêu Chiến nghe cô nhắc đến người kia liền cười nhưng nụ cười này có phần miễn cưỡng
" Cậu ấy? Phải rồi chính là như vậy... nhưng sao giờ cảnh đây người đâu chẳng thấy? Tất cả chỉ là bồng bột của tuổi trẻ, anh chỉ là tự mình đa tình."

Tiểu Linh đưa cho anh một cái áo đủ ấm cho anh mặc vào rồi nhìn ra màn đêm
" Em nghĩ mọi chuyện không phải do anh tự mình đa tình, nhưng mà boss của em tốt như thế đẹp trai như thế sao có thể không có người yêu thích được cơ chứ?"

Tiêu Chiến nghe xong cười ngọt ngào đưa tay xoa đầu cô
"Cả cái công ty này chỉ có em là nhỏ nhất. Ấy vậy mà nói chuyện như bà cụ lâu năm."

"Boss anh dám chọc em. Xem em xử anh thế nào."

Cô vừa nói xong Tiêu Chiến cũng nâng gót chạy ra khỏi phòng. Khi ra gần tới cửa điện thoại anh bỗng hiện lên một dòng tin nhắn từ số lạ không tên
《Thật muốn gặp, thật muốn ôm.》

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ gần đây anh hình như không quen ai từ trai đến gái sao lại có số lạ nhắn tới nhỉ? Nghĩ thì nghĩ nhưng tay anh vẫn mở cửa đi ra về. Cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy bóng người phía trước chân anh liền căng thẳng tiến không được mà lùi cũng không. Trong lúc anh không biết làm gì thì Tiểu Linh cũng đi xuống liếc qua một chút cô liền cười đẩy anh ra
"Đi đi. Chào người ta một chút không phải anh đang nhớ cậu ấy hay sao? Đi nhanh đi."

Được động viên tiếp thêm ý chí anh bước nhanh đến chỗ người kia khi đến một khoảng cách vừa đủ anh dừng lại rụt rè chìa bàn tay ra một cách lịch sự cười ngọt ngào

"Lão Vương em về khi nào? Khi nào lại đi? Định ở lại đây bao lâu? Em đi khá lâu rồi ấy nhỉ?"

Lão Vương kia chính là Vương Nhất Bác cậu mới từ Hàn Quốc trở về chưa kịp về Lạc Dương gặp người nhà liền một mạch chạy đến Bắc kinh gặp người cậu thương. Nhìn người đối diện vẫn ngốc như ngày nào, vừa gặp đã chào một đống câu hỏi cậu liền đưa tay bắt lại. Nói chính xác hơn là cậu đưa tay nắm bàn tay kia kéo người về phía mình lặp tức ôm lấy vòng tay ngang eo người kia trầm giọng
" Em vừa về tới. Dự là tháng sau sẽ đi nhưng bây giờ em lại có quyết định không đi nữa."

Tiêu Chiến cũng mặc cho cậu đang ôm mình không chút ngạc nhiên mà hỏi
" Sao không đi nữa?"

Vương Nhất Bác buông anh ra lấy mũ áo khoác trùm qua đầu anh kéo lại hôn nhẹ lên môi anh
"Bên đó điều kiện rất tốt nhưng em không muốn đi nữa."

Tiêu Chiến vẫn tập trung vấn đề mà quên luôn Nhất Bác vừa mới hôn mình
" Sao thế điều kiện tốt sao em lại..."

"Bên đó không có anh."- Vương Nhất Bác trực tiếp đánh gãy lời anh mà lên tiếng.

Tiêu Chiến nghe xong khuôn mặt trở nên đỏ lúng túng không biết làm gì liền chút ý khoảng  cách hai người có chút gần liền nhích ra. Nhưng Nhất Bác lại nhanh hơn cậu ôm chặt anh không cho di chuyển cậu chỉ tay lên
" Chiến ca tuyết rơi rồi kìa.. "

Tiêu Chiến ngước nhìn sau đó khuôn mặt thích thú thoát khỏi vòng tay cậu nhảy lên
"Lão Vương em thấy không là tuyết.. đây là tuyết đầu mùa a... thật đẹp.."

Vương Nhất Bác cười bước đến cạnh anh
"Đúng thật đẹp  anh là đẹp nhất."

Tiêu Chiến liếc cậu
"Lão Vương em lại bắt đầu rồi đúng không?"

"Chiến ca chúng ta ở bên nhau đi. Em bây giờ đã đủ chững chạc không còn là cậu bạn nhỏ nữa. Vương Nhất Bác em muốn làm người đàn ông của Tiêu Chiến anh."

Tiêu Chiến thẹn quá liền lớn tiếng
" Vương Nhất Bác em có biết mình đang làm gì không đấy?"

"Em biết. Em không có uống say, anh đồng ý chứ?"

Tiêu Chiến do dự nhìn cậu nhóc đang đưa đôi mắt cún con nhìn mình liền gật đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười ôm lấy anh nhân lúc anh còn đang nhìn tuyết rơi cậu liền đưa hai tay nắm lấy mũ áo kéo khuôn mặt anh lại gần mà hôn lên đôi môi hồng nhuận đó.

" Chiến ca thật may.. thật may anh đã ở đây và đồng ý ở bên em..."

"Anh phải nói là mình may mắn nên mới quen được em đấy cún con."

Vương Nhất Bác ôm chặt anh đầy sủng nịnh
"Nên nói làm sao... là em may mắn hay là anh ngốc đây.. anh vừa ngốc vừa đáng yêu thế này để ở ngoài thật không an tâm. Em là đang bảo vệ thế giới thôi..."

Tiêu Chiến nghe xong đẩy cậu ra đánh tới tấp...
" Vương Nhất Bác em lại không lương thiện rồi.. tức chết anh.."

Hai người cứ vậy mà  đùa nghịch cả buổi tối như giữa cả hai chưa từng có khoảng cách chia xa.... Cô gái nhỏ kia bị nhồi nhét cẩu lương từ hai người kia cũng không biết rời đi từ khi nào... chỉ biết là hai người họ ở cùng nhau một chỗ xung quanh đều là hư ảo.

~~~
191130.
Ngày cuối của tháng...sắp qua tháng cuối của năm.. cặp đôi này tôi không định viết. Nhưng mấy nay vì vụ của Hoàng Cảnh Du mà tôi cũng không ổn định. Nhân  hôm nay ổn viết một chút dọn rêu ở nhà😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro