Quay về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm tôi dành cho anh khiến anh xấu hổ đến mức phải che giấu vất vã đến vậy sao? Được nếu đã vậy thì tôi giải thoát cho anh. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Tiêu Chiến đời này kiếp này tôi và anh đừng gặp lại nhau nữa. Tôi từ hôm nay trả lại tự do cho anh. Vĩnh biệt."

"Nhất Bác... tôi......"

Người ấy đã đi khuất chỉ để lại anh với nổi đau không thể chấp nhận và nổi ân hận cùng vết thương lòng vĩnh viễn cũng không bao giờ phai. Mất cậu rồi anh chính tay mình đánh mất cậu.

Kể từ ngày hôm đó anh không thể tìm thấy hay nghe bất kỳ một chút tin tức nào của cậu.
16 năm cứ vậy lặng lẽ vô tình trôi qua. Anh vẫn vậy chưa từng 1 giây nào ngừng tìm kiếm cậu. Thế giới rộng lớn như thế vậy mà 16 năm qua anh đã không biết bao nhiêu lần từ nam ra bắt, từ đông sang tây từng nơi từng nơi 1 tìm kiếm cậu dựa vào các mối quan hệ khắp nơi trên thế giới mà tìm kiếm tin tức của cậu nhưng mọi thứ đáp trả anh chỉ là vô vọng cậu như tan biến vào không khí, như chưa từng tồn tại.

"Nhất Bác em trừng phạt anh ngày đó làm em tổn thương như thế nào anh cũng chấp nhận nhưng xin em 1 lần thôi 1 lần nữa thôi cho anh gặp lại em. Là anh sai là anh ích kỷ. Nhất Bác anh hối hận rồi. Anh yêu em. Quay về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro