Thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến già rồi, Vương Nhất Bác của anh cũng không còn trẻ nữa.

Nghĩ đến những gì bọn họ trải qua cứ như một cái chớp mắt, thoáng một cái tóc đã bạc cả rồi.

Tiêu Chiến ấy à có tuổi rồi, trí nhớ không còn như trước thậm chí có những ngày anh còn quên đi tên họ của mình. Những lúc như thế anh sẽ nắm tay tiên sinh của mình, nói với em ấy.

"Vương Nhất Bác thật may quá, anh vẫn nhớ tên em nè"

Lúc đó Vương Nhất Bác vành mắt đỏ hoe, ôm chặc Tiêu Chiến vào lòng.

Dỗ dành anh ấy, ôn nhu nói với anh từng chuyện từng chuyện trước kia, có đôi khi sẽ hơn dỗi nói Tiêu Chiến anh sao lại tốt đẹp như vậy, hại cậu năm đó phải tốn rất nhiều công sức đánh dấu chủ quyền với đám người ngoài kia. Còn kể cho anh nghe, năm đó có một cậu bé chỉ vì hai chữ cún con mà nguyện ý theo anh về nhà.

Tiêu Chiến là yêu, là giữ Vương Nhất Bác ở đầu quả tim nên dù có anh quên hết đi mọi chuyện, thứ duy nhất anh không bao giờ quên là tên và họ của em.

Vương Nhất Bác là thương Tiêu Chiến như sinh mệnh, nên dù anh có quên đi mọi thứ em vẫn sẽ nguyện ý cùng anh yêu lại như ngày đầu.

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro