....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, ta hi vọng cậu có thể ly hôn với Nhất Bác !

- Tại sao ạ ? Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con. Tại sao mẹ lại bắt con ly hôn ạ ? Con có gì không tốt sao ?

- Công ty của Nhất Bác đang gặp trục trặc, cần 1 số tiền lớn mới có vượt qua được. Cậu thì giúp được gì nó ? Một đứa mồ côi như cậu. Vào được nhà họ Vương là 1 kì tích rồi. Ba năm qua coi như là tôi mù để cậu sống trong căn nhà này. Bây giờ đã đến lúc cậu phải đi rồi !

- Nhưng mà mẹ à ....

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Lệ Hoa cầm cái túi mà bà yêu thích bước ra khỏi khỏi căn nhà của anh và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc này hoang mang đến tột độ. Công ty là niềm tự hào lớn nhất của người anh yêu. Chỉ khi và khi anh rời đi. Công ty mới có thể vượt qua được mối hiểm nguy này.

Tiêu Chiến đi vào nhà bếp, hôm nay là sinh nhật anh. Phải nấu một bữa thật ngon cho anh và Vương Nhất Bác mới được.

Đồng hồ điểm lúc 6 giờ tối, có tiếng mở của. Vương Nhất Bác đã về.

- Chiến Chiến, chúc mừng sinh nhật.

Vương Nhất Bác xách một chiếc banh kem vị matcha mà Tiêu Chiến thích. Còn nữa, là một bó hoa của Roseonly. Đây là hãng hoa mà hai người bọn họ thích nhất. Từ lúc mới quen cho đến bây giờ. Khi nào cậu cũng tặng hoa của hãng Roseonly cho Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến, em đâu rồi.

- Em đây.

Như thường lệ, mỗi lần đi làm về, Vương Nhất Bác đều tặng cho Tiêu Chiến một nụ hôn.

- Sinh nhật vui vẻ bảo bối. Anh có quà cho em đây.

Tiêu Chiến bất ngờ.

- Cảm ơn anh. À đúng rồi. Anh lên tắm rửa đi. Chuẩn bị ăn cơm thôi

- Tuân lệnh

Nữa tiếng trôi qua, lúc Vương Nhất Bác tắm xong xuống dưới nhà thì thấy Tiêu Chiến đã dọn một bàn đồ ăn đầy món cậu thích. Tiêu Chiến giỏi như vậy, xứng đáng được 10 Vương Nhất Bác.

- Anh xong rồi đấy à. Mau ngồi xuống thổi bánh với em nào.

Những chiếc nến lung linh được cắm lên chiếc bánh kem vị matcha. Ở đó còn được trang trí thêm vài quả cherry. Và một cái ảnh của hai người cùng chụp vào tuần trước.

- Ước đi Tiêu Chiến, nến tàn thì điều ước sẽ không thành hiện thực được.

" Tôi ước rằng, Vương Nhất Bác sẽ khỏe mạnh, sẽ gặp được nhiều may mắn ".

- Vương Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi.

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác tắt hẳn, cậu sững người ra. Đôi mắt nhìn vào Tiêu Chiến nói :

- Tại sao ?

- Chẳng phải công ty anh đang gặp chuyện sao, chắc cũng sắp phá sản rồi. Anh không còn gì để em lợi dụng được nữa rồi.

Tiêu Chiến cuối gầm mặt, hai bàn tay của anh run lên. Anh cố gắng nắm chặt nó lại. Không để nó run. Nếu không.....

- Em đang nói dối ! Bàn tay của em nói lên tất cả. Chẳng phải mỗi lần nói dối tay em đều như vậy sao TIÊU CHIẾN ?

Vương Nhất Bác gằng giọng.

- Ngẩng mặt lên !

- ......

- Tôi bảo em ngẩng mặt lên. Em lại muốn giở trò gì nữa hả ?

- Vương Nhất Bác, là mẹ. Mẹ muốn em với anh ly hôn. Mẹ nói muốn tốt cho anh. Em...

Tiêu Chiến như muốn khóc ngất, hai tay anh ôm lấy đầu rồi ngồi gục sàn nhà. Trong đầu anh cứ xuất hiện giọng của Lệ Hoa !

Ly hôn đi !
Ly hôn đi !
Cậu là đứa trẻ mồ côi, cậu không giúp được gì cho Vương Nhất Bác hết !

Đến đây Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ra. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, đem anh giấu vào lòng mình. Từ từ cho anh một nụ hôn để trấn an anh.

- Không ai cho thể chia cắt chúng ta ! Anh đã tìm được nhà đầu tư rồi. Công ty của chúng ta được cứu rồi.

- Th..thật s...sao. Chúng ta sẽ không ly hôn phải không anh ?

- Đúng rồi.

Vương Nhất Bác kéo tay anh, Tiêu Chiến cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được, vòng tay cậu chắc như gọng kiềm giam cầm anh ở giữa, đuôi chân mày cậu hơi nâng, nở nụ cười mê hoặc. Tiếp đó liền cúi người ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến, chậm chạp thăm dò.

- Ưm...

Tiêu Chiến thấp giọng than nhẹ, cánh tay đẩy đẩy lồng ngực Vương Nhất Bác.

Người phía trên chẳng những không dừng lại mà còn càng thêm thích thú với hành động cự tuyệt của anh, bàn tay mang theo chút vết chai mỏng sờ lên làn da nhẵn nhụi man mát của anh sau chiếc áo sơ mi trắng, cảm giác nhồn nhột khiến Tiêu Chiến bất giác hé miệng, chiếc lưỡi như quân địch có được lợi thế nhanh nhẹn công thành đoạt đất. Vương Nhất Bác liếm lên hàm trên của anh rồi lại mút mát cánh môi anh, đôi tay không dừng lại cọ xát trên vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, lưỡi nhỏ của anh rụt lại thật sâu cuối cùng vẫn bị bắt lấy, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy gáy anh gia tăng độ sâu của nụ hôn, đợi đến khi Tiêu Chiến sắp ngất đi thì cậu mới lưu luyến mà trằn trọc mút lên môi dưới anh một cái rồi rời đi.

- E..m muốn ngủ.

Vương Nhất Bác nghe anh bảo vậy, liền tới bế anh đem lên phòng của hai người.

Căn phòng được thắp sáng bằng những chiếc đèn màu vàng. Làm cho chúng ta có cảm giác ấm áp. Đầu giường của 2 người còn treo một tấm ảnh cưới rất lớn. Và còn cả một con gấu bông Hải Miên Bảo Bảo mà Tiêu Chiến thích.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt anh xuống giường. Cậu vuốt ve trán của Tiêu Chiến. Rồi cất giọng nhẹ nhàng, có vẻ như lúc này lớn tiếng. Tiêu Chiến đã rất sợ.

- Ngủ đi bảo bối. Sẽ không ai có thể bắt chúng ta chia xa cả !

- Th..thật không ạ ?

- Anh hứa. Yên tâm mà ngủ đi.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nữa đêm Tiêu Chiến ngồi bật dậy, cả người anh đổ đầy mồ hôi. Giấc mơ đó luôn xuất hiện mỗi lần anh ngủ. Tại sao chứ ? Tại sao anh không thể quên được Vương Nhất Bác...

Thật ra, chẳng có ai đầu tư vào công ty Vương Nhất Bác cả. Lúc đó, cậu chỉ trấn an để Tiêu Chiến có thể an tâm thôi. Không lâu sau Vương Nhất Bác phải sang Nhật để kí hợp đồng. Không may, chiếc máy bay  đó đã rơi xuống biển sâu. Toàn bộ hành khách xấu số đều tử nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro