đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CẩmLình

"Aaaaaaaa.....Đừng đánh tôi,cầu xin các người , đừng đánh tôi, đừng đánh tôi..."

"Bác sĩ, cô gái này gặp bất cứ ai đều hét lên như vậy, không bất cứ ai có thể chạm vào, còn liên tục nói "Đừng đánh tôi", " Tha cho tôi".  Bác sĩ và y tá phụ trách trước đây của cô ấy đều bất lực.
Đây là hồ sơ bệnh án của cô ấy, ngoài việc bị kích động khi người khác đến gần thì cô ấy còn phát bệnh khi trời có sấm sét, còn những lúc khác thì hầu như cô ấy đều rất an tĩnh."

"Tôi biết rồi,Cảm ơn cô, từ nay tôi sẽ là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân này"

Một giọng nói trầm thấp vang lên mang theo chút khàn khàn vì im lặng quá lâu. Lãnh Phong đưa tay nhận lấy bệnh án từ y tá phụ trách rồi hướng tầm mắt vào phòng bệnh, trầm ổn tiến vào.

Phát giác âm thanh mở cửa vọng tới, người trong phòng đột nhiên bật dậy, co người vào sát vách tường, hai tay quấn chặt đầu gối, đầu tóc rối bù lộ ra cặp mắt to tròn đầy hoảng sợ nhìn người đối diện. Lãnh Phong rất tự nhiên bỏ qua ánh mắt khiếp sợ ấy, tiến thêm 2 bước nữa .

"Tránh ra .Tránh ra, đừng đánh tôi, ....cầu các người đừng đánh tôi,....đừng đánh tôi...aaaaaa..."

Thân thể cao lớn dừng lại, tay phải luồn vào túi blouse trắng, môi mỏng tự nhiên mím thành một đường, yên lặng quan sát, chờ hành động tiếp theo của bệnh nhân.

Với cương vị là một bác sĩ, anh hiểu, bệnh nhân tâm thầm phân liệt, nói ầm ĩ sẽ vô cùng ầm ĩ, nhưng nếu không phát giác được nguy hiểm sẽ tự khắc yên lặng. Đó gọi là "Tâm thần phân liệt đa nhân cách" - loại bệnh mà anh đã theo đuổi bao nhiêu năm nay.

Bác sĩ phụ trách trước đây không khống chế được bệnh nhân, không phải do năng lực không đủ, mà là dùng sai phương thức.

Quả nhiên, cô gái trên giường yên lặng thật. Đôi mắt hoảng sợ từ đầu gối hướng lên, như con thỏ nhỏ ủy khuất co người càng chặt, hướng vị bác sĩ phía trước đầy cảnh giác và đề phòng.

Môi mỏng Lãnh Phong kéo lên thành một đường cong vô cùng bắt mắt:

"Bệnh nhân Lăng Ngạo Tuyết, từ giờ tôi là bác sĩ phụ trách mới của cô, tôi sẽ không đánh cô, nhưng với một điều kiện....cô phải nghe lời...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro