Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NguyễnThịCẩmLình

"Bác sĩ, tôi đói, tôi muốn ăn..."

Lãnh Phong trở nên ngờ ngệch trước câu nói bất ngờ của cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lại không kiềm chế được cười xì ra một tiếng, ngồi xuống, mặt đối mặt với cô:

"Được, tôi cho cô ăn, ngoan đứng lên trước được không?!..."

"Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn aaa..."

Cô khẽ nói, nhưng giọng nói lại yếu ớt vô cùng, gần như chỉ là tiếng thì thào. Cô vẫn ngồi đó, không động, cũng không đứng lên, yếu ớt đến không nhìn ra một chút sức lực nào. Cô mong manh khiến người khác chùng tay không dám chạm vào, sợ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng làm cô vỡ nát.

Một người bệnh tâm thần nhận thức được mình đói, chứng tỏ cô đang rất rất đói. Nhìn hình thể xanh xao của cô cũng có thể biết được cô ăn rất ít, lại phải ra sức vùng vẫy khi bị trói, khi kích động lại hét to lên, khiến chút sức lực hèn mọn của cô cũng cạn kiệt, không còn đủ chống chọi với con người trước mặt.

Ý thức được sự suy yếu của cô, Lãnh Phong nhíu mày, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay dài bắt lấy khuỷu tay cô:

"Bệnh nhân Lăng Ngạo Tuyết,.. tôi đỡ cô đứng lên, ..dẫn cô đi ăn, ..có nghe không....."

Vừa nói, Lãnh Phong vừa đỡ cô đứng dậy, cô cũng thuận thế ngoan ngoãn đứng lên. Mái tóc rối bù che đi khuôn mặt, xuyên qua mái tóc, có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn dần híp lại, khép hờ. Cả người Lăng Ngạo Tuyết vô lực dựa vào hai cánh tay to lớn của Lãnh Phong mà đứng lên, mặc anh dìu đến bên sofa, ngồi xuống.

Đặt cô lên sofa, Lãnh Phong tiện tay cầm chiếc túi nhỏ màu vàng nhạt trên bàn, lấy thứ bên trong ra, là một phần thức ăn còn ấm khi nãy anh mang về từ nhà ăn bệnh viện, đem nó và một cái thìa nhét vào tay cô.

Nhìn thấy thức ăn, Lăng Ngạo Tuyết nuốt ực một tiếng, mở to đôi mắt lần nữa nhìn anh, cô rất đói, nhưng cô vẫn chưa ăn, nói chính xác là cô đang chờ đợi sự cho phép của anh, cô vẫn sợ anh, đối với anh vẫn chưa hết đề phòng.

Đáp lại ánh mắt của cô, Lãnh Phong vươn tay , vén đi mái tóc rối tinh rối mù của cô ra sau. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú không góc chết. Đôi mắt to tròn óng ánh, lông mi dài khẽ chớp như cánh một con bướm nhỏ, cái miệng nhỏ nhân phấn nộn mím lại rồi thả ra, thả ra rồi mím lại, vành môi khô nứt nhưng vẫn còn sót lại một tí huyết sắc. Mặt dù làn da xanh xao, hai má vì gầy mà hóp lại, nhưng Lăng Ngạo Tuyết vẫn vô cùng xinh đẹp. Một điều nữa làm Lãnh Phong kinh ngạc là cô gái trước mặt quá non nớt, chỉ là một cô bé chưa đến hai mươi tuổi. Lại mắc phải căn bệnh tra tấn linh hồn con người này. Khó có ai có thể tưởng tượng được, tuổi thơ của cô đã trải qua bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu tổn thương.

"Ọt ...ọt ..ọt..."

Tiếng bụng Lăng Ngạo Tuyết vì đói mà kháng nghị làm Lãnh Phong thu lại ánh mắt. Cánh tay bé xíu đang dùng thứ sức lực vô cùng nhỏ níu lấy ống tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin pha lẫn một tí sợ sệt.

"Ăn đi, không cần sợ, đó là của cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro