Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nguyễnthịcẩmlình
Đoản 7

"Bác sĩ, đừng đi có được không... Tôi sợ..."

Nhìn cô gái kiều diễm trên giường đã ngủ, cánh tay nhỏ bé vẫn kiên trì giữ lấy góc áo anh, sợ anh không giữ lời đi mất. Lãnh Phong bất đắc dĩ thở dài, xem ra đêm nay anh thật sự không thể ngủ rồi.

Nhiệt độ về đêm càng lúc càng thấp, gió đêm mang không khí ẩm từ bên ngoài lọt qua khe cửa chui vào phòng, làm căn phòng cũng trở nên lạnh hơn. Lãnh Phong nhẹ nhàng tháo tay cô ra khỏi góc áo đã bị cô cầm đến nhăn nhúm, kéo chăn phủ kín người cô. Bước thật nhẹ rời khỏi phòng bệnh. Anh không biết cô có nửa đêm  tỉnh giấc hay không nên không dám rời đi. Anh chỉ muốn ra ngoài tìm một ít thuốc, băng dán và một ít đồ ăn khuya.
Dọc theo hành lang bệnh viện chỉ có mấy ngọn đèn trần leo lét, gió lạnh thổi qua tán cây va chạm với lá tạo nên tiếng xào xạc, hòa cùng với tiếng một số bệnh nhân âm ỉ, tiếng y tá loay hoay trấn an, tất cả gợi lên một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Cầm trên tay một số thứ cần thiết vừa lấy từ quầy thuốc. Lãnh Phong đến nhà ăn, rất may, nhà ăn vẫn chuẩn bị đồ ăn khuya. Tiện tay cầm hai phần, chợt ngoài trời nổ vang vài tiếng thật to rồi mưa lớn ào ạt trút xuống. Nhớ đến cô bệnh nhân nhỏ của mình sẽ phát bệnh khi nghe tiếng sấm, bước chân Lãnh Phong chợt nhanh hơn, trở về phòng bệnh.

Vừa đến cửa phòng, Lãnh Phong đã nghe tiếng thét sợ hãi của Lăng Ngạo Tuyết vọng tới. Nhanh chóng mở cửa, ném mấy thứ trên tay lẻn bàn, anh tiến gần đến bên giường, nhìn co gái đang giãy giụa hét lên:

"Aaaaaaa....con gái tôi, cầu xin các người...cầu xin cô....tha cho con gái tôi....đừng đánh con tôi...con bé còn rất nhỏ mà....đánh tôi....đừng đánh Tuyết Nhi ...đừng mà...Tuyết Nhi....Tuyết Nhi của mẹ...mẹ xin lỗi ....xin lỗi.....cầu các người thả con tôi....tôi sẽ rời khỏi ông ta...cầu xin cô...tha cho con tôi..aaaaaaaa....Tuyết Nhi..... "

Lăng Ngạo Tuyết vật vã lăn lộn trên giường, nhìn vào không trung không ngừng hét lên, nước mắt cô giàn giụa,tay chân vun vảy lung tung,  ánh mắt đầy sợ hãi và cầu xin nhìn vào khoảng không phía trước.

"Lăng Ngạo Tuyết, Lăng Ngạo Tuyết... Cô có nghe tôi nói không... ở đây không có ai hết....không ai đánh cô hết....tôi là bác sĩ phụ trách của cô...nhìn tôi...không ai đánh cô..nghe rõ không."

Lãnh Phong giữ chặt hai tay cô lại, mũi kim truyền vì Lăng Ngạo Tuyết quơ loạn mà đâm vào tay cô, máu ứa ra, rơi vào trên ga giường, tạo thành những chấm đỏ loang lổ đến chói mắt. Anh giữ cô gái không ngừng hét lên lại, rút mũi kim đã đâm thật sâu vào da thịt cô ném xuống nền. Vì cô giãy giụa và hét lên không ngừng, tay anh đã không thể giữ nổi cơ thể kích động của cô. Lãnh Phong bất đắt dĩ ôm chặt lấy Lăng Ngạo Tuyết, không ngừng trấn an bên tai cô:

"Nghe tôi nói, không ai đánh cô cả, ngoan, nhìn cho kĩ, không có ai hết...Lăng Ngạo Tuyết, cô có nghe không....ngoan....đừng giãy"

Cuối cùng, vì sức lực nhỏ bé không địch nổi đôi tay vững chắc của Lãnh Phong. Cũng không biết vì mất sức hay vì những lời nói trấn an của anh, Lăng Ngạo Tuyết ngừng hét, ngừng giãy giụa, chỉ còn nước mắt không ngừng trút xuống. Gương mặt tinh tế đầy nước mắt và mồ hôi lẫn lộn. Mái tóc được chải gọn gàng giờ lại hỗn độn, mất trật tự. Cô vô lực dán vào lồng ngực to rộng của Lãnh Phong, hay tay vòng qua thắt lưng anh, xiết chặt, một bàn tay còn đang âm ĩ rỉ máu. Co vùi mặt vào lòng Lãnh Phong khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro