Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em biết nhau qua một lớp học anh văn buổi tối, thực sự tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi em bước vào lớp. Em xinh đẹp, tài giỏi lại giàu có, tôi muốn bên cạnh em tưởng chừng là điều không thể. Tôi nhạt nhẽo, lạnh lùng, hiếm cười ít nói. Ấy vậy mà em lại chú ý đến một tản băng di động như tôi. Đó là một đêm mưa, lớp học vắng tanh, tôi ngồi ở bàn chót góc cuối lớp. Em vào lớp nhìn xung quanh rồi tiến thẳng đến chỗ tôi.

" Xin lỗi, đã có ai ngồi ở đây chưa ? Tôi ngồi được không ? "

Lúc em nói chuyện với tôi, tôi mừng húm. Tim như muốn rớt ra ngoài bởi giọng nói ngọt ngào ấy. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng như thường ngày. Không trả lời em, tôi chỉ lấy cặp rồi nhích sang một bên.

" Cảm ơn "

Em mỉm cười nhìn tôi rồi lấy tập vở ra bắt đầu học, ngày hôm đó tôi chẳng thể nào tập trung nghe cô giảng, chỉ biết bên cạnh mình có một cô nàng đang làm tim mình rung lên từng hồi.

" Chị tên gì đấy ? "

Em lại chủ động nói chuyện với tôi, ánh mắt đen láy nhìn tôi như muốn xoáy vào tâm can tôi. Tôi né tránh ánh mắt ấy, nhẹ nhàng trả lời

" Linh "

" Tôi tên Thanh, có lẽ chị lớn tuổi hơn tôi nhỉ ? "

Em lại nở một nụ cười đầy ma mị, mê hoặc lòng người, giọng nói em khàn khàn mà ngọt ngào dễ thương, thật là khiến người ta muốn chiếm đoạt lấy em

" Đại học "

Trả lời em vỏn vẹn hai chữ, tôi tiếp tục làm bài tập cô đã giao, em mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Em là một cô bé thích cười, nhưng nụ cười của em không tươi vui như các bạn đồng trang lứa mà nó có chút buồn.

Cứ như vậy ngày nào đi học em cũng ngồi cạnh tôi, em vẫn luôn nở nụ cười mỗi khi bắt chuyện với tôi. Hết kể chuyện này rồi đến chuyện khác, em đã chịu mở lòng với tôi, tôi cũng nói nhiều với em hơn. Em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao tôi có thể kìm lòng được, có lẽ tôi phải nói cho em biết tôi đối với em không đơn thuần là bạn. Nhưng lập tức suy nghĩ đó bị gạt bỏ. Nếu thành công thì không nói còn nếu thất bại thì tôi với em đến tình bạn cũng không còn. Nhưng tôi lại muốn nói ra hết nỗi lòng cho em biết, cho dù em có chấp nhận hay không. Như vậy dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ là làm, tôi nắm lấy bàn tay trắng nõn của em.

" Thanh, Tôi thực sự thích em, à không, tôi nghĩ không đơn thuần là thích nữa... Mà là... Tôi yêu em... Tôi yêu em ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em... Em làm người yêu của tôi nhé, hãy cho tôi một ân huệ là được chiếm một phần nhỏ trong trái tim em "

Em hơi kinh ngạc, rồi lại nở nụ cười nửa miệng buồn bã, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay tôi, ánh mắt em không nhìn tôi mà lại hướng về chân trời vô định.

" Tôi xin lỗi, tôi không yêu con gái. Tôi vẫn nghĩ tôi với chị là bạn thôi "

Lời em nói ra như một mũi tên đâm xuyên qua tim tôi, đau nhói. Tôi cúi đầu xuống, cố gắng để giọng không run lên

" T... Tôi xin lỗi... "

Nói ra được ba chữ đấy, tôi không còn kìm nén được nước mắt đang lưng tròng. Tôi bỏ chạy khỏi chỗ đó, chắc giờ em đang nghĩ tôi như một con bệnh hoạn, là con gái mà lại yêu một người con gái như em. Có lẽ trong mắt em tôi xấu xa lắm. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, gạt đi nước mắt, tôi chạy nhanh hết mức có thể để khuất khỏi tầm mắt em.

Em vẫn đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của tôi đang dần khuất, nở một nụ cười cay đắng, nước mắt rơi xuống khóe môi... Mặn chát. Em ôm đầu ngồi gục xuống bên lang cang, vội lấy điện thoại ra nhắn tin.

* Bíp bíp *

Tôi mệt mỏi lấy điện thoại ra. Là tin nhắn từ em, theo quán tính tôi mở ra xem, đảo mắt đến từng chữ trên màn hình.

" Em xin lỗi đã làm chị tổn thương, nhưng chỉ còn có cách đó, giờ chị đang ghét, đang hận em lắm phải không ? Em không biết phải nói với chị bao nhiêu lời xin lỗi để có thể bù đắp được vết thương trong lòng chị nữa. Thực ra thì em đã để ý chị từ lúc chị học chung trường cấp ba với em nên mới cố tình đăng ký vào lớp anh văn để gặp chị. Được quen biết chị quả là một ân huệ lớn của cuộc đời em. Nhưng em xin lỗi, em không thể cùng chị đi đến cuối đời... Chị à... Em sắp chết... Em đã dự định rất nhiều chuyện cho tương lai của em và chị, em sẽ tỏ tình chị này, còn sẽ lấy chị làm vợ của em nữa, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả đều đóng sập lại trước mắt khi em cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ung thư. Em đã rất bấn loạn, rất suy sụp. Nhưng có lẽ em phải chấp nhận thôi. Chị, chúc chị một đời bình an, vui vẻ, sống cả phần của em nữa nhé. Nếu có kiếp sau, nhất định chị phải làm vợ của em đấy. Tạm biệt người con gái của em. Em yêu chị "

.

Đặt bó hoa lên bia mộ của em, sờ lên khuôn mặt em trong bức di ảnh lạnh ngắt, tôi nở nụ cười cay đắng. Cả đời này tôi vẫn không sao quên được ngày mà em nhắn tin cho tôi, tôi vội vàng chạy đến tìm em. Em ngồi đó, trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng là một nụ cười hạnh phúc khác hẳn thường ngày. Ôm em vào lòng, tôi tựa vào vai em khóc nấc lên, cơ thể em lạnh toát, không chút phản ứng... Em đã xa tôi thật rồi...

" Đồ ngốc, em đã bỏ chị đi 3 năm rồi đấy. Đêm nào chị cũng mơ thấy gia đình hạnh phúc của mình cả. Chị đã có ý định về bên kia thế giới để gặp em nhưng nếu chị làm vậy em sẽ không vui đâu nhỉ ? Chị vẫn sống tốt. Vẫn sống nốt phần của em đấy, em đừng lo. Chị nhớ và yêu em lắm "

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro