Hẹn Gặp Nhau Mùa Hoa Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Linh, một nhà thiết kế trẻ vừa mới tốt nghiệp, nàng ấy không nổi bật cho lắm, chỉ là đứng trong đám đông, nàng sẽ tự "bung ô" che lấy mình.



Mặc Linh Lan, một sinh viên năm nhất, tài năng mới của ngành giải trí. Khá hot khi ở cấp 2 cho đến tận bây giờ, tuổi còn khá nhỏ, nhưng mọi sóng gió mà cô trải qua nó đủ để gọi là bài học.



Cả hai yêu nhau vào một ngày giữa hạ, tình yêu cứ theo cái nắng gắt mà bùng cháy, nàng tự tin lắm, vì cuối cùng nàng cũng có thể nắm tay người yêu đường đường chính chính cười nói với bạn bè. Mặc dù trong nhà chưa ai biết chuyện, nhưng nàng chắc chắn họ biết gì đó rồi, rất muốn có thêm niềm tin và sức mạnh để cùng nắm tay cô vượt qua tất thảy.



"Linh Lan, chị có thể dựa vào em... một chút không?" Nàng dè chừng nhìn lấy người bên cạnh đang đội mũ che mặt kín mít



"Được, để em xích lại chút." Nói rồi cô vội nhích gần đến để nàng dễ dàng dựa vai mình. Cô biết nàng có chút mệt, lịch công việc cho nhânh viên mới nó nặng, làm ngày đêm hì hục, lâu lắm rồi nàng bé nhỏ của cô mới được nghỉ ngơi đúng nghĩa.



"Một chút thôi, xíu nữa chị sẽ tự mình đi lấy nước, đừng giành đấy." Nàng vẫn cứng đầu như thế đấy.



"Được, lát nữa rồi đi." Qua lớp khẩu trang đen, cô nở một nụ cười cưng chiều mà nắm lấy tay nàng, nó gầy rồi, phải vỗ béo lại thôi.



"Chị, mình về thôi. Về nhà rồi ngủ." Chỉ mới qua 10 phút, nàng đã không chống đỡ nổi mà ngủ mất, nước cũng là nhân viên giúp mang đến cho.



...



Cô biết bây giờ có gọi cũng khó mà đánh thức được, không nói hai lời, đứng lên, xốc nàng lên tay mình, tìm nhân viên giúp cầm đồ rồi ra xe trở về nhà. Căn nhà nhỏ mà cô và nàng cùng tích góp tiền mới mua được.



"Hủm, mỉnh ngủ?" Nàng tỉnh dậy sau nửa ngày ngủ yên, tự hỏi bản thân đã ngủ sao, dự án còn chưa xong mà.



"Em đoán chừng giờ này chị dậy rồi nhỉ, đồ ăn trong tủ lạnh, công việc chị cũng đã làm xong rồi, đừng nhớ nhầm nhé. Em lên trường luyện tập rồi, tối nay sẽ về trễ, không cần chờ cơm." Nàng lo lắng mở điện thoại, tin nhắn duy nhất là của cô, 1 đoạn voice chat nhỏ để nhắc nhỏ cái tính hay quên của nàng. Đúng thật là suýt nữa nàng lại lăn ra chạy deadline tiếp rồi.



Vừa tắt điện thoại thì trời bỗng sấm đùng một tiếng, nàng sợ hãi lại chui tọt vào chăn. Cứ như vậy mà qua tận 1 giờ đồng hồ, có vẻ ông trời biết nàng sợ nên mới đánh nhiều đến vậy.



"Chị, em về rồi đây, đừng sợ. Hôm nay thần sấm hơi mạnh tay rồi, ông ấy hôm nay bị ngọc hoàng đại đế la thôi." Đang run rẩy tự ôm lấy mình, thì bên ngoài cô đã chạy ù vào ôm lấy nàng mà dỗ.



"Huhu, ông ấy kì cục quá, chị sợ mà huhu..."



"Không sao không sao, em sẽ gọi điện mắng ông ấy giúp chị. Ha" nói rồi cô lấy điện thoại ra, giả vờ bấm số gọi đi cho thần sấm mà mắng ầm ĩ một trận.



-------------


"Chị, em vừa nhận được thông báo từ trung tâm..." Bữa cơm tối đầy ấm áp nhưng hôm nay Linh Lan lại nặng lòng không thôi


"Họ nhận hồ sơ được cả năm nay rồi đó, tới giờ mới thông báo lại sao?" Nàng còn nhớ cô đã gửi hồ sơ đi từ cuối năm ngoái, vậy mà tới giờ sắp hết năm mới trả lời, có chút ghét bỏ cái trung tâm thực tập này


"Họ đồng ý đơn của em rồi..." Và cũng đồng nghĩa với việc Linh Lan phải đi Hàn Quốc 3 năm để làm thực tập sinh mới. Linh Lan có chút không muốn đi xa nàng.

"Tốt quá rồi, đồng ý có nghĩa là tài năng của em sẽ được phát triển. Tốt rồi." Trần Linh chỉ khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn vui mừng nắm lấy tay người yêu.

"Chị, đừng... Em không muốn nữa... Không đi nữa... Xa quá..." Linh Lan lắc đầu nguầy nguậy, cô chẳng muốn chút nào cả, đi xa như vậy nàng phải làm sao đây, một mình nàng sao được.

"Linh Lan nè, chị có thể. Cứ đi đi, lo cho ước mơ của em, quan trọng là nó đã, chị sẽ ủng hộ em hết mình luôn." Tiểu Linh mặc dù có chút không nỡ thật, nhưng mà đâu thể vì mình mà khiến Linh Lan phải từ bỏ ước mơ đâu, nàng đến sau cả ước mơ của cô mà.

"Chị quan trọng, chị quan trọng nhiều lắm. Em thà là vẫn ở đây tiếp tục luyện tập dài ngày, chứ không muốn xa chị đâu." Linh Lan tiến đến ôm lấy nàng, nước mắt dàn dụa thấm ướt cả một mảng áo của nàng. Bờ vai này, nó êm lắm, cô không muốn rời xa nó đâu.


"Tình yêu của chị... Em phải đi thoả mãn ước mơ của mình, chị cũng sẽ nỗ lực ở đây, kiếm tiền, chăm sóc ba mẹ. Em không muốn để ba mẹ chấp nhận chị sao? Hửm, bảo bối?" Nàng nâng lấy mặt cô bằng hai tay mà hỏi



"Nhưng mà..."



"Đi đi, đừng cãi chị, em gọi chị một tiếng vợ thế mà lại cãi hửm?"



-------------



Dù không hề muốn đi thực tập ở đất Hàn xa xôi nhưng đây là ước mơ của mình, thêm việc bị vợ đuổi đi, cô đã có thể quyết tâm thật nhiều để lên máy bay.




"Đừng có mà nhịn ăn đêm có nghe không hả, bệnh của em nó không có khỏi đâu đó. Còn nữa, lúc nào bận thì không cần phải để ý đến chị, cứ lo cho mình đã. Chị lớn rồi, không có cần em theo 24/24 đâu."


"Xì, thế là chê em rồi, chê người yêu rồi à. Thế đừng có mà gọi tôi đây là chồng nữa nhé."



"Đừng có mà đánh trống lãng, muốn gì đây hả?"



"Được rồi, chị đã dặn em đến thuộc lòng rồi. Em còn không có thời gian để dặn chị cơ mà." Cô xoa đầu người yêu, cố gắng hít lấy hít để chút mùi hương cuối cùng



"Vậy... vậy nhường em nói đó" Nàng buông lỏng ôm lấy thân người cao cao của cô mà nghe




"Đầu tiên, chị phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, một tuần bình thường thôi chị đã cảm rồi, chứ đừng nói là thời tiết thay đổi. Em không có ở cạnh, dù có chuyện gì cũng phải suy nghĩ rồi tìm người có thể giúp, không có tự làm rồi xảy ra chuyện. Tủi thân thì điện cho em, em sẽ để chuông mọi lúc chờ chị đó, nhớ, ba mẹ có khó chịu với chị thì chị cứ khó chịu lại, không cần nhịn, nghe chưa. Em sẽ gọi hỏi ba mẹ đấy..."




"Rồi rồi, biết rồi, chị lớn thế này đó nhá."



"Nhưng mà với em thì chị vẫn còn nhỏ lắm, cô ngốc nghịch ngợm."




-------------




Những ngày tháng yêu xa bắt đầu, không biết vì công việc hay lòng người mau nguội lạnh, số lần liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ khi tình cảm dần nguội đi, con người ta mới nhận ra nó thực sự tồn tại trong tim.




"Linh Lan, ngày mốt chị có lịch công tác tại Hàn Quốc nè. Chúng ta... Có thể gặp nhau không em?" Nàng vừa mới kết thúc công việc lúc 7 giờ đây thôi, hiện tại đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi mà ăn đỡ ít đồ, một người lười vào bếp mà lại tan làm vào tối trễ thì quả thực đang muốn tự hại bao tử rồi.




"Ừm...vậy để em hỏi quản lý trước nhé, dạo này luyện tập cũng nhiều, gần một năm rồi." Cô có chút bất ngờ, nhưng nghe qua điện thoại làm sao biết được dáng vẻ lúc này nhỉ.




"Nếu bận quá thì em cứ làm đi, chị cũng đến công tác vài ngày rồi lại về thôi."




"Ừm, vậy giờ chị đang làm gì?"




"Ăn tối thôi, hôm nay tan làm trễ tí xíu."




"Ăn xong thì ngủ sớm, em tắt máy đây."




"Nhưng mà khoan...đã..." Nàng hơi bất ngờ, lâu rồi không gọi điện, nàng cũng chẳng còn được nghe câu chúc ngủ ngon nữa, lần này lại còn tắt máy trước.





-------------




Cuối cùng thì chuyến công tác tại Hàn Quốc cũng kết thúc, mặc dù kí được hợp đồng lớn, nhưng người cần gặp lại chẳng thể gặp. Đường đường là cùng nhau cư trú tại một quận, vậy mà tìm gặp nhau lại khó hơn cả việc lên trời. Nàng không vui, nhưng biết sao được, tự mình đẩy bạn nhà đi mà, nàng không muốn bản thân hối hận.




"Chị về đây, khi khác có thời gian sẽ đến tìm em sau. Giữ sức khỏe nhé, chị lo." Nàng để lại một tin nhắn thoại rồi lên máy bay trở về nước.




-------------




Kết thúc 3 năm thực tập tại đất khách, hôm nay, cô đã nhận được sự công nhận của những người trong ngành. Vừa kịp lúc kết thúc hợp đồng thực tập, Linh Lan sẽ trở về nước, hội ngộ lại cùng mọi người.




"Dì ơi, hôm nay Linh Lan về rồi ạ, lát nữa con sẽ đi đón em nó về với chú dì nhé ạ." Nàng nhận được tin nhắn trở về từ sáng sớm, vội vàng nghỉ việc chạy đến tìm ba mẹ Linh Lan.




"Dì theo với, nhớ con bé quá. Tiểu Linh, con đừng gấp, chấn thương tai nạn lần trước còn chưa có lành hẳn." bác gái thực lòng cũng rất quý Tiểu Linh, nếu như ban đầu không phải vì bà quá khắc khe tình cảm của con mình thì con dâu bà đã chẳng xảy ra chuyện rồi.



"Ài lo gì chứ ạ, đi được bình thường là được rồi, dù sao chút chấn thương này bảo vệ được dì là tốt rồi." Nàng nhìn thấy bác gái sắp lâm vào nguy hiểm thì đưa thân ra đỡ, may mắn chiếc xe chỉ cán ngang chân trái của nàng, còn bác gái thì được đẩy lăn sang một bên. Kết quả nằm viện mấy tháng trời, tốn hết đống tiết kiệm 1 năm của bản thân, nhưng lại được gia đình bác gái chấp nhận. thì cũng tốt mà cũng không tốt thôi.




-------------




"Chị, sự nỗ lực và hy sinh của chị, em đều thấy cả rồi. Nhưng mà con đường tiếp theo của chúng ta, em nghĩ nó sẽ khó mà cùng nhau." trở về nước lại tiếp tục công việc, Linh Lan đã phải tìm đủ mọi cách để có thời gian nói chuyện với nàng.




"Nói vậy là sao? Là muốn biến chị thành quá khứ không nên nhắc đến của em?"



"Không phải, ý em không phải như chị nghĩ. Nhưng mà chị ơi, việc mình xa nhau 3 năm vừa rồi, nó giúp em nhìn ra được nhiều điều lắm. Con đường của bọn mình nó khác biệt nhiều, chị có thể mạnh mẽ thể hiện bản thân là người thế này thế kia, nhưng em thì không. Sự nghiệp của em cần có sự vững chắc lâu dài, kể cả có tiếp tục, em cũng không chắc em có thể như trước kia, khó mà tìm gặp chị thường xuyên, không thể quan tâm cuộc sống của chị nữa." Cô rất giận bản thân mình, cô biết nàng đã nghĩ nhiều sẵn rồi, lần nói chuyện này sẽ lại càng đem đến tiêu cực hơn cho đôi bên thôi. Nhưng không nói thì càng tội lỗi hơn.




"Không sao cả, chị chờ em được mà, không tin chị chị sao?" Nàng sợ hãi cầm lấy đôi tay của cô, không khóc cũng không loạn, chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhẹ nhàng nhìn đến người yêu.




"Em tin chị, rất tin là đằng khác. Nhưng đó là do chị chọn, em không cản được nhé. Hôm nay đến là muốn nói với chị chuyện này, sắp tới em cũng sẽ dọn đến kí túc nhân viên rồi, không có thời gian tạm biệt chị đâu. Đồ đạc trong nhà chị cứ sử dụng tùy ý đi, còn việc chúng ta, gia đình mình cũng đã đỡ gay gắt hơn rồi, chị muốn đến thăm hay gặp gì thì cứ đến. Không chắc là khi nào gặp lại nhau, có thể là mùa xuân năm sau, hay là mùa thu năm tới, nhưng mà nếu chờ mệt rồi thì chị cứ đơn phương rời đi nhé, em biết là chị hiểu lòng em, nên là đừng lo."




"Ừm, chị hiểu. nhất định phải thành công đấy, lúc nào không nổi... Thì cứ về nhà, chị không thay khóa đâu... Linh Lan à, hoa nở rồi kìa, đẹp nhỉ?" Nàng thay đổi sắc mặt, dời ánh nhìn đến đám hoa vô tư nở rộ




"Thích không?" Cô nhìn lên theo tay của nàng, một rừng hoa đang bắt đầu nở rồi, lúc đến sao không để ý nhỉ.



"À đúng rồi, hay mỗi năm á, đến mùa hoa nở rộ thế này, chúng ta tìm gặp nhau đi." Mặc dù trong lòng trống rỗng, tim đau biết bao nhiêu. Nhưng biết sao được, người muốn có thành công thì nên buông tay kịp lúc thôi. Đâu phải cứ ở bên nhau lâu là định được muôn đời.




"Ừm, vậy chúng ta gặp nhau mùa hoa nở nhé. Chờ em." Nếu nàng đã muốn vậy thì cô sẽ nhường nhịn. Tình yêu của bọn họ không biết khi nào sẽ tàn, hay là nhanh chóng như hoa, nhưng họ vẫn sẽ cùng nhau giữ lời.



-------------



Hai chữ tình yêu vốn nói đã khó, làm còn khó hơn. Nếu không xa nhau thì sẽ chẳng biết được nó có thực sự tồn tại hay không.




||Hoàn Đoản Văn||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro