Lỡ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao chị ấy lại ở đây "
Lộc Niên đang nhìn cô gái cách bàn cô 50m một cách chăm chú , đôi mày cô nhíu lại tỏ vẻ bây giờ cô đang cực kỳ tức giận và bất mãn . Hai tay cô nắm chặt lại :
" Hôm nay mình đã mời chị ấy đi ăn chị ấy lại từ chối nói có việc quan trọng . Hóa ra đây chính là việc quan trọng của chị sao . "
Mặt Lộc Niên vì tức giận mà mặt bắt đầu đỏ dần thậm chí người bạn ngồi đối diện cũng k hiểu lý do vì sao . Người bạn đang k hiểu lý do thì theo tầm mắt của Lộc Niên nhìn ra đằng sau mình , cô bật thốt lên :
" Oa !! Lộc Niên , kia ... kia k phải là Lục Mạnh Hiển crush của cậu sao !!! "
Vốn dĩ Lộc Niên vì đang kiềm chế tức giận mà k xông lên nhưng khi nghe đến chữ " crush " từ cô bạn thân của mình , mắt cô bắt đầu đỏ lên , quanh quẩn trong mắt cô đã có một làn nước mắt thật dày khiến cô k thể nhìn rõ những thứ trước mặt . Mà cô gái là nguyên nhân của chuyện này lại đang k biết gì , cô đang nói chuyện rất vui vẻ với người phụ nữ ngồi bên cạnh . Hai người một lúc vừa nói chuyện , một lúc lại gắp thức ăn cho nhau , thậm chí còn có những hành động thân mật khóac tay . Lộc Niên k thể nhìn được nữa , nước mắt cô bắt đầu ứa ra . Cô vội vàng đứng dậy , ghế cô đang ngồi do có một lực tác động mạnh mà đổ ra sàn nhà tạo thành một tiếng vang rất lớn " rầm " . Trong phòng ăn đột nhiên yên tĩnh , tất cả mọi chú ý đều đặt đến nơi cái ghế đã đổ , Lục Mạnh Hiển cũng k ngọai lệ , khi cô quay lại thì thấy Lộc Niên đang đỏ mắt nhìn mình . Lộc Niên nhìn Lục Mạnh Hiển rồi cười một cách tự giễu :
" Hóa ra từ trước đến giờ đều là mình hiểu lầm , hóa ra từ trước đến giờ đều là mình đơn phương . Vốn dĩ mình nghĩ rằng mình theo đuổi chị ấy lâu như z nhưng chị ấy k đồng ý là vì muốn xem thành ý của mình . Nhưng từ trước đến giờ đều là tự mình suy diễn , chị ấy từ trước đến giờ cũng chưa từng nói thích mình , chị ấy từ chối rất nhiều lời mời của mình . Hóa ra mình đã quá tự cao rồi , cứ tưởng rằng mình đã làm chị ấy cảm động , hóa ra là sai hết rồi . "
Lòng Lộc Niên quặn đau , đau một cách mạnh mẽ . Nước mắt cô bắt đầu ứa ra nhiều hơn , cô bắt đầu thở gấp , đó là bệnh của cô , khi gặp việc gì đó quá sức chịu đựng của cô cô sẽ bắt đầu thấy khó thở . Bạn thân Lộc Niên hốt hỏang , là bạn thân nhiều năm nên biết rõ tình trạng của bạn mình . Cô vội chạy sang bên cạnh Lộc Niên :
" Lộc Niên ... Lộc Niên ... cậu bình tĩnh , bình tĩnh chút , đừng có thở gấp thở từ từ thôi . Lộc Niên ... đừng vội mình gọi xe đưa cậu đi bệnh viện "
Người bạn bắt đầu ứa nước mắt , đây là lần thứ hai cô thấy bạn mình như z , lần đầu là vì chuyện gia đình cô đã sợ hãi lắm rồi , giờ thấy lại cô sắp k giữ nổi bình tĩnh nữa . Cô bắt đầu gọi to lên :
" Mọi người làm ơn ai có điện thoại gọi cho tôi xe cứu thương đến đây được k , nhanh lên đi bạn tôi k thể để lâu được " cô vừa nói vừa khóc .
Lúc này tất cả mọi người đều đang hỏang sợ với cảnh tượng trước mặt , Lục Mạnh Hiển cũng z , cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương . Người cô đang run rẩy , từ trước đến giờ cô chưa từng thấy cô gái họat bát hay theo đuôi mình lại như z . Cô chóang váng , vội gạt bỏ cánh tay đang khóat trên tay mình ra mà chạy vội lại chỗ Lộc Niên .
" Niên Niên ... Niên Niên , em mở mắt ra nhìn chị đi , mở mắt ra đi , em làm sao vậy . "
Lộc Niên đã bắt đầu hôn mê , Lục Mạnh Hiển k nghe được lời đáp lại của Lộc Niên bắt đầu sợ hãi , cô run rẩy , mắt cô đỏ lên . Trong lòng cô như có trăm ngàn nhát dao đâm vào người , đau k tả nổi . Cô bắt đầu nói k ra lời , chỉ biết ngồi ôm rồi nhìn người con gái trước mặt . Lúc xe cứu thương đến cô cũng chỉ thẫn thờ đi theo , lúc đến bệnh viện cô vẫn k nói một lời nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro