#11: Sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, tôi là Kiều Hỏa Anh, hôm nay tôi sẽ mở một live show nho nhỏ do tôi tự tổ chức" Hỏa Anh nhỏ bước từ trong nhà bếp ra ngoài phòng khách như một vị thần, tay cầm cây lược mà như thể đang cầm micro "Những khách mời hôm nay của chúng ta gồm có, Nguyệt Y Nhân!"

Cô cười bước từ trên cầu thang xuống một cách Quý'sss Phái'sss và Sang'sss Chảnh'sss, đã vậy còn lắc tay như đang chào nữa, sẽ rất bình thường nếu cô không quấn cái màn bông hoa lòe loẹt lên người như thể là một người mẫu thật sự vậy, nhỏ còn đang nhịn cười muốn nội thương kia kìa.

"Tiếp theo là Nguyệt Băng Băng!" nhỏ cố nén cười nói tiếp.

Trên lầu, lại thêm một đứa bé gái mái tóc màu vàng nắng lon ton chạy xuống, trên người quấn chiếc khăn màu xanh  lơ mà hùng hổ tuyên bố"Ta là elsa! Băng đây chíu chíu chíu"

Trên lầu nhìn xuống là một bé trai có màu vàng nắng đang đội một cái nón giấy và thanh kiếm gỗ nhưng vẻ mặt thì lại quạu đeo y như ông cụ non, cứ thế mà đi xuống mặc kệ vẻ mặt ngáo ngơ của cô bé kia.

"A~ ! Anh phải đợi mẹ đọc tên anh chứ~" Cô bé Băng Băng cứ thế mà ngồi xuống ăn vạ.

"Không muốn, phiền lắm." Cậu bé cứ vậy  mà ngồi phịch xuống chỗ cô bé buồn chán nói.

"Không chịu đâu~" cô bé được thế lại càng nằm ra vật vã.

"A~ hai đứa đừng cãi nữa" Cô than vãn.

"Hahaha~ quả nhiên, chị vẫn sợ trẻ con nhỉ"

Hai đứa bé này là hai đứa bé được cô và nhỏ nhận về từ trại mồ côi, lúc đầu chỉ tính xin một đứa thôi, nhưng hai đứa bé này cứ ôm chặt nhau không chịu rời, nhận về mới biết là hai tiểu quỷ quậy phá cực kỳ.

Dù hay cãi nhau nhưng chúng vẫn là anh em, đùm bọc cực kỳ. Cô em khóc thì anh lại phải dỗ, Y Nhân lúc trước từng giữ đứa cháu họ của Hỏa Anh, chả biết quậy làm sao mà sợ con nít tới giờ.

Tuy sợ con nít nhưng quả thật cô vẫn là một người bố tuyệt vời. Nhớ lại mấy hôm trước, nhỏ vừa về tới nhà là thấy hai anh em bị dán dính dưới sàn bằng băng keo và miệng cũng bị bịt lại bằng băng keo với dáng vẻ đáng thương, cởi 'trói' cho hai đứa xong vừa định vô hỏi tội cô thì bỗng dưng bị ôm chầm, định thần một chút mới nhận ra là vị tổng tài kia, tuy nhiên là nước mắt rưng.

"Hai đứa nó dọc máy tính xóa mất Dự Án chị mới làm xong rồi!!!" Nhỏ nghe xong liền hoang mang nhìn sang hai tiểu quỷ kia.

Thì ra là đêm nào cô cũng chiếm tiện nghi của nhỏ, hai đứa bé kia bị đá sang góc giường liền tính kế xóa dự án của 'bố' mình đẻ tối cô không ngủ mà làm lại dự án thì sẽ xông tới chiếm tiện nghi của nhỏ.

Aizzz~ trẻ con quả là một tiểu quỷ láu cá mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro