#13: Một ngày bình thường rất lâu về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//~°mốc thời gian: Y Nhân theo đuổi Hỏa Anh, Hỏa Anh vẫn còn hẹn hò với Vũ Phong°~//

 Một hôm, lúc chiều Kiều Hỏa Anh đang rất vui vì được Vũ Phong mời đi ăn tối, nó căn bản là rất vui đến mức trên mặt đều hiện rõ, cũng đã chuẩn bị rất kỹ, váy cũng mặc cái xinh nhất.

 Nhưng, ai ngờ sát giờ hẹn hắn đã gọi điện và báo bận, chỗ đã đặt, lại là hai người, nó ngồi một mình trông không khác gì con ngốc.

 Hỏa Anh chán nản ngồi một góc trong quán ăn xa hoa, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có nó là buồn chán ngồi một mình, lòng liền không tự chủ được mà trùng xuống.

Từ một cái bàn gần đó, Y Nhân đã chứng kiến tất cả, hôm nay cô là đang tiếp một hợp đồng khá quan trọng, nhưng người thương ngay trước mắt, nàng lại đang cực kỳ buồn bã...cô thật sự không thể để nàng như vậy được...

Cô suy nghĩ một chút, đưa điện thoại gọi cho đối tác báo có việc, hôm sau sẽ cùng ông bàn chuyện công việc, đối tác nghe sự chân thật của cô liền thông cảm, vui vẻ đồng ý, cô sau đó liền bảo nhân viên trả bàn.

Xong xuôi, cô  lững thững đi sang bàn của Hỏa Anh, giả đò tình cờ, nhìn nó ủ rũ, cô liền nhói trong lòng.
 
Gõ lên bàn hai cái, Hỏa Anh ngẩng đầu thấy cô có hơi bất ngờ, thắc mắc cô làm gì ở đây, mà gọi nàng làm cái gì.

Y Nhân gãi gãi đầu cười nói, làm ra cái điệu như trùng hợp lắm.

"Hahaha, trùng hợp quá nhỉ, hôm nay tôi đi ngang quá  muốn vào ăn" cô dừng một chút, chứ trong lòng đã căng thẳng đến chết rồi "Nhưng bàn đã hết, chỉ có thể xin phép ngồi cùng em rồi, mong em cho phép tôi."

Hỏa Anh bất ngờ nhìn cô, nhìn quanh rõ ràng vẫn dư bàn rất nhiều, chắc chắn là cô có thể đặt một cái bàn để ngồi, cái điệu giả vờ này diễn đến là lúng túng.

Nhưng nó cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả, cười một cái gật đâu ra vẻ chấp thuận, hơn nữa, trông cô có chút đáng yêu.

Nguyệt Y Nhân vui như mở cờ, lập tức ngồi xuống, vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nó, không ngần ngại bắt đầu gọi món, những món ăn trên bàn Kiều Hỏa Anh nhìn qua liền nhận ra toàn món nàng thích, lòng liền ấm áp không thôi.

Đến người yêu nàng chưa chắc đã quan tâm nàng đến mức độ này.

"Cảm ơn chị nhe" Kiều Hỏa Anh khẽ nói.

"..? Em nói gì cơ?" Nguyệt Y Nhân nãy giờ chuyên tâm chọn món cũng không nghe ra nàng nói cái gì liền hỏi lại, cuối cùng Kiểu Hỏa Anh nàng lưỡng lự một lát liền lắc đầu cười, tỏ ý không có gì.

Sau đó hai người vô cùng vui vẻ mà thưởng thức buổi tối, nàng cũng được cô đưa về tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro