Chương 2: Acasia Sharmaine II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là bán linh hồn, một dạng ác ma cấp cao, hậu duệ mang trong mình ba dòng máu thần-nhân-ma. Và ta bất tử.

Ta từng nghe nói đến một vũ khí rất lợi hại, bất kể là thần hay ma, bất kể có sức mạnh vĩ đại như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có cảm xúc bốn loại hỉ, nộ, ái, ố đều sẽ bị nó dễ dàng tiêu diệt.

Thứ vũ khí đáng gờm đó mang tên: Tình.

Loại vũ khí nguy hiểm nhất thế gian.

Ban đầu nó đem cho ta một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Ta dần khát khao nó, thèm muốn nó, mong mỏi chạm tới nó như người nghiện thiếu thuốc. Thời gian trôi nó dần đi vào tim, ngấm vào xương máu, cho đến một ngày nào đó liền biến thành một thanh đao chí mạng.

Tình ái, có thể khiến cho một người lý trí nhất cũng phải trở thành kẻ ngu ngốc mặc cho nó sai khiến, đùa bỡn. 

Thật không ngờ rằng một bán linh hồn như Acasia Sharmaine ta cũng có ngày bị thứ vũ khí này chĩa mũi nhọn vào tim mình.

Cũng phải. Tuy là quỷ nhân, nhưng ta cũng vẫn có trái tim không ngừng đập, vẫn có những cung bậc cảm xúc như bất cứ sinh vật sống nào trên Trái Đất.

Ta ngồi ngoài vườn nhìn ngắm từng đóa hoa hồng đỏ thẫm sáng lung linh giữa trời đêm do chính tay Giselle trồng mấy năm trước, khẽ mỉm cười vu vơ. Những đóa hoa hồng này đều thấm đẫm chiến công của ta, nó hấp thu khí tức của người sống làm dinh dưỡng nên mới có thể phát sáng được thế này.

Thật đẹp. Nhưng cũng thật đáng tiếc, vì ta không thể chạm vào nó.

Vì hoa rất kỵ bán linh hồn.

Cánh hoa hồng rất mong manh. Một cái chạm tay của ta cũng có thể làm nó biến thành tro bụi.

Cũng như bán linh hồn rất kỵ tình ái. 

Có một bí mật không ai biết, rằng bán linh hồn không được phép yêu.

Đây là một lời nguyền do vị thần tối cao trên kia đặt ra chỉ vì tức giận chuyện con gái yêu một quỷ nhân khi xưa.

Càng yêu, càng lúng sâu, lý trí càng dễ bị đánh mất. Một khi tia lý trí cuối cùng cạn kiệt, bán linh hồn sẽ biến thành quỷ dữ.

Mà đã biến thành quỷ dữ, kết cục e rằng so với rác rưởi chỉ có thể thảm hơn chứ không kém.

Có tiếng bước chân tiến về ta từ sau lưng. Ta cảm giác, trong lòng bàn tay đã xuất hiện lấp ló ánh sáng màu đỏ. Nhưng khi ngửi thấy mùi từ người đó, ta liền buông lỏng tay, chậm rãi xoay người lại, nhìn vào gương mặt quen thuộc khắc sâu vào tim ta đến từng chi tiết, ánh mắt có phần lạnh lẽo.

"Giselle?"

"Chủ nhân, là ta."

Giselle, hay cho một con người trung thành bận bịu. 

Đã hơn một tuần ta không thấy mặt hắn ở đâu.

Hắn bước đến gần ta hơn một chút. Hắn vươn tay chỉnh lại trang phục không mấy chỉnh tề của ta, khoảng cách giữa chúng ta gần đến nỗi ta có thể cảm nhận được hơi thở hắn trên đầu. Ta cố ý uốn éo lộ đường cong quyến rũ của cơ thể đầy ý tứ, ấy vậy mà hắn vẫn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt như thường ngày, không một cảm xúc.

Chỉnh xong còn rất tử tế khoác lên cho ta chiếc áo lông màu đỏ đắt tiền.

"Trời hôm nay khá lạnh, chủ nhân đừng để cảm."

Ta hiện tại có chút giận hờn, liền quay lưng lại, không buồn nói với hắn thêm một câu. Bầu trời hôm nay, không trăng không sao, không khí có chút tĩnh mịch.

Hắn ở phía sau giữa một khoảng cách với ta, như được lập trình sẵn bắt đầu báo cáo: "Chủ nhân, một tuần nay..."

Ta cần phải cắt ngang trước khi con robot mang tên Giselle bắt đầu hoạt động.

"Dừng, không cần báo cáo. Cứ làm theo ý mình đi."

Thông qua từng giác quan nhạy bén, ta có thể cảm nhận được hắn đang trầm mặc, không đi luôn như mọi khi mà đứng đó nhìn ta. 

"Có chuyện gì sao?" Ta hỏi.

"Chủ nhân..." Hắn ngập ngừng "Ngài không thắc mắc ta đã đi đâu sao?"

Gì đây? Mặc cảm tội lỗi đang dâng trào à? Mặc dù ta có hỏi thì ngươi sẽ thật sự trả lời thật lòng sao?

Ta quay mặt lại, mắt đối mắt với hắn. Bàn tay nhỏ đặt lên vai hắn vỗ vài cái, nở nụ cười tươi giả tạo: "Không sao. Ta tin ngươi."

Giselle sửng sờ, rồi cúi đầu. Ta đọc ra được sự bối rối hiếm gặp trên đôi mắt xám tro của hắn. Không muốn làm hắn khó xử, ta liền phất tay, ý bảo hắn hãy để ta một mình. 

Nhìn bóng hắn xa dần, nụ cười ta dần hạ xuống, bàn tay nắm chặt hình quả đấm lộ ra mạch máu đỏ tươi trên cổ tay.

Đúng vậy. Ta rất tin ngươi.

Tin đến mức tự lừa dối luôn cả chính mình.

Tim ta lại bắt đầu đau nhói lên, từng đợt từng đợt như có ai đang nhẫn tâm đánh vào.

Đau đến thấu xương.

Ta đột nhiên cảm thấy thân thể không còn trọng lực. Hai chân ta mềm xuống, đôi mắt tinh anh dần mờ đi, cuối cùng chìm vào trong vô thức.

______

Lạnh quá. Thật sự rất lạnh.

Ta đang ở đâu đây?

Xung quanh ta tối đen như mực. Không gian cũng chỉ có duy nhất một mình ta, khiến ta không khỏi liên tưởng đến cảm giác cô độc vạn năm trước.

Ta ngồi bệt xuống, thu bàn chân lại, lạnh lùng nhìn hàng trăm bộ hài cốt chất thành đống hiện ra ngay trước mặt. Máu từ những bộ hài cốt ấy chảy ra như nước, loang thấm tới chân váy màu trắng tinh tươm trên người ta.

Cũng nhờ thế mà ta mới phát hiện trang phục mình đã thay đổi. Chiếc váy trắng mặc trên người có phần quen thuộc, nhưng nó không phải của ta.

Rồi một cô bé từ trong màn đêm bước tới, trên người là bộ váy trắng giống y như cái ta đang mặc. Ngũ quan của cô bé bị nhòe đi vì máu, bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt thanh kiếm nhuộm đỏ. Trên môi cô bé nở nụ cười điên loạn, sắc thái trên gương mặt lạnh lẽo như quỷ dữ, nhưng không biết vì sao trên khóe mắt lại xuất hiện giọt lệ của sự đau đớn không nói lên lời.

Dưới chân cô bé có xác của một cô bé váy xanh khác nhỏ tuổi hơn, gương mặt có phần giống với cô bé váy trắng.

Cũng không hẳn gọi là cái xác, vì người dưới chân vẫn đang cố tranh đoạt từng hơi thở cuối cùng.

Cô bé váy trắng kia thất thần nhìn kẻ đang thoi thóp, máu hòa cùng nước mắt chảy xuống tích tắc. Rõ ràng là không hề muốn thấy, nhưng hoàn cảnh lại bắt buộc phải tự mình chứng kiến một người sắp xa lìa cõi đời.

Rồi đột nhiên có âm thanh vang vọng phát ra từ không gian, giống như đang tìm cách đánh thức "phần người" còn đang mắc kẹt trong bóng đêm cố tìm cho mình một lối thoát. Đôi mắt đỏ ngầu của cô bé dần trở về màu xanh thuần khiết, nét mặt dữ tợn bỗng chốc trở về trạng thái hoang mang tột độ. Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, cô bé ngồi sụp xuống, ôm người kia vào lòng khóc nức nở.

"Đừng khóc, làm ơn..." Cô bé váy xanh thì thào đứt quãng "Phải sống thật tốt... thật hạnh phúc, nhé?"

Một thiên thần gần chìm vào giấc mộng thiên thu, những giây phút cuối cùng lại chỉ quan tâm đến người khác.

Cô bé váy trắng tay rung rung ôm chặt cô bé váy xanh vào lòng, miệng run rẩy thốt lên: "Đừng, Icy, cầu xin em. Đừng.. đừng.."

Không rõ đâu là nước mắt, đâu là máu tươi trên gương mặt cô bé váy trắng ấy. Chỉ biết rằng, tất cả những gì đang xảy ra đều là kết cục cho thứ linh hồn bị quỷ dữ chiếm đoạt.

Thứ linh hồn bị quỷ dữ chiếm đoạt...

Chẳng phải là đang nói ta sao?

Trong miệng ta đắng ngắt. Bảo sao lại thấy khung cảnh trước mặt lại quen thuộc đến vậy, vì nhân vật chính trong đấy còn ai khác ngoài ta chứ?

Cô bé váy trắng chính là ta.

Còn cô bé váy xanh nhỏ tuổi đó là cô em gái không cùng cha cùng mẹ với ta.

Ta vẫn còn nhớ rất rõ vào ngày em chết đi, không gian như ngừng trôi trong giây lát, chừa lại một khoảng trống nhỏ đủ để ta kịp đau lòng trước khi ra tay lấy mạng người đầu tiên trong đời, chính thức biến thành một bán linh hồn thật sự. Mọi thứ đều giống hệt, chỉ là khi đó thứ chảy ra từ hốc mắt của ta không phải nước mắt.

Bán linh hồn không thể nào rơi lệ.

Và cũng chính ngày đó, ta nhận được rất nhiều thứ, nhưng lại mất đi tất cả những gì quan trọng nhất đối với chính mình.

Gia đình, người thân, bạn bè, đôi tay không bị vấy bẩn.

Ta không rõ nguồn gốc bản thân. Ta không rõ mình là ai, đến từ đâu, và là loại sinh vật gì.

Ta sống trong một xó tối toàn phế phẩm cùng những lời bè giễu nhẫn tâm của người qua đường. Thỉnh thoảng cũng có người đưa tay giúp đỡ, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Chỉ có em dám đứng trước mặt ta, dùng đôi mắt mà ta cho là đơn thuần nhất trên thế gian dang đôi cánh thiên thần che chở cho ta.

Một cô bé nhỏ tốt đẹp đến thế lại bị chính lòng tốt của mình tạo cơ hội cho những điều xấu xa hủy hoại.

Em biến mất một ngày một đêm. 

Khi ta tìm thấy được em, em đang nằm thẫn thờ trên mặt đất lạnh lẽo. Bộ váy xanh mà em yêu nhất đã bị xé rách thành từng mảnh, chẳng còn đủ khả năng che đi những bộ phận non nớt trên người. Vô số vết thương ở đầu, cổ, ngực và bộ phận sinh dục không ngừng chảy máu, vệt nước mắt khô loang lổ trên gương mặt mà đáng lẽ lúc này phải đang hiện lên vẻ hạnh phúc bên gia đình, đón chào một tuổi mới với chiếc bánh kem lộng lẫy sắc màu. 

Vậy mà bây giờ, tất cả những điều giản đơn ấy vĩnh viễn không bao giờ xảy ra được nữa.

Bọn đáng ghê tởm khi vẫn chưa đi xa. Nỗi hận thù trong lòng không ngừng dâng trào, móng tay nắm chặt vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Nhìn thấy đứa em gái yêu thương nhất của mình bị hành hạ dã man về tinh thần lẫn thể xác, ta không thể kìm nén, cũng không muốn kìm nén nữa. Lần lượt từng tên một đổ xuống trước mặt ta, màu đỏ huyết ướt đẫm một khoảng trống lớn. Nhận lấy trừng phạt đến con quỷ dữ do chính tay bọn chúng đánh thức.

Biểu cảm trước khi chết kinh dị đến ngợp thở, chứng tỏ cái chết của bọn chúng không hề được yên ổn.

Để rồi cuối cùng chỉ còn mình ta đứng đó. Đôi tay trắng trẻo bị nhuộm đỏ, khuôn mặt lấm lem những vết bẩn đã từng là thứ duy trì sự sống cho con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro