Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi! Cắt!!

- Em diễn được không ạ?
Trác Thành rời khỏi chỗ quay đễ chỗ đạo diễn để xem lại đoạn mình diễn.

- Được em làm tốt lắm! Em nghỉ được rồi.

- Dạ vâng.

Nay xong việc sớm nên cậu rất vui vì được nghỉ ngơi ngủ nghỉ rồi. Vì thế cậu nhanh chóng chào mọi người rồi dọn dẹp đồ cũng như thay đồ ra.
Đang dọn dẹp thì cậu nghe một giọng mà làm cậu muốn sởn da gà.

- Thành Thành ~~~~
Vu Bân từ xa đi đến mặt vui vẻ gọi cậu.

- Vu Bân
Nghe thôi cậu cũng biết ai rồi.

- Em xong việc rồi sao?

- Ừm.
Vừa trả lời vừa thu gôm đồ.

- Anh cũng thế.
Nói xong anh nở nụ cười tươi nhìn cậu.

- Ừm.
Vẫn đang dọn nãy giờ vẫn chưa nhìn anh.

- Thế....
Anh cố tình kéo dài để cậu chú ý.

- Làm sao?
Đúng như anh nghĩ cậu đợi lâu thấy anh cứ kéo dài câu mà không nói nên mất kiên nhẫn ngước lên nhìn anh.

- Đến phòng anh đi.
Thấy cậu chịu nhìn anh mới nói tiếp.

- Làm gì???
Nghe nói vậy lòng cậu bỗng có cảm giác không ổn.

- Đến đi rồi biết. Đi nha~
Anh năn nỉ cậu.

- Để làm gì mới được chứ?
Không cậu không muốn trao thân cho sói đâu.

- Đã nói đi đi rồi biết mà~
Anh dở giọng làm nũng.

- Không lỡ anh làm gì em thì sao?
Cậu vẫn đề phòng.

- Anh làm gì em chứ? Hơn nữa anh với em làm gì thì cũng là chuyện bình thường mà.
Vừa nói vừa ghé sát cậu còn cười nham hiểm.

- Anh!!
Cậu luống cuống đẩy anh ra

- Haha đến nghe anh hát thôi được chưa?

Đấy thấy chưa linh cảm của cậu đâu sai đâu. Đây là lần thứ bao nhiêu anh rủ cậu nghe anh hát cậu cũng không nhớ nữa.

Cậu từ chối nhưng anh cứ năn nỉ lôi kéo cậu nên bây giờ đây cậu đang ngồi trên sofa phòng anh và nghe anh hát. Đã bốn bài qua rồi anh vẫn chưa dừng.
Giọng của anh rất hay rất trong nên nói gì thì nói cậu vẫn rất thích nghe anh hát. Nhưng buồn ngủ nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay khi anh hát xong nhìn lại thì cậu đã ngủ say. Anh tắt nhạc đi rồi đến chỗ cậu cuối xuống hôn cậu rồi bế cậu về giường ngủ đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi anh cũng lên nằm kế cậu ngủ.

- Aaaaaa!!! Vu Bânnnn anh làm gì thế hả????
Cậu vừa tỉnh dậy thấy phía dưới đau người còn không mảnh vải.

- Hửm làm sao?
Vu Bân nghe tiếng cậu từ từ mở mắt nhưng vẫn mơ ngủ chưa tỉnh hẳn.

- Tối qua anh làm gì em thế???

- Làm chuyện nên làm thôi. Còn sớm mà ngủ tiếp đi.
Nói rồi lấy tay ôm kéo cậu nằm xuống.

- Hôm nay em còn diễn nữa mà anh dám!!

- Cảnh em tới buổi chiều lận không sao ngủ tiếp thôi.
Bảo bối~

Nói rồi ôm cậu vào lòng rồi ngủ tiếp. Cậu không biết nói gì cử động cũng không được nên nằm im rồi cũng thiếp đi.
------------------------
Lại xàm hazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro