Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tương truyền, từ ngàn xưa từ lúc khai thiên lập địa đã có rất nhiều bảo vật quý báu với những năng lực khác nhau như: Nỏ thần Liên Châu, thuận thiên kiếm...Trong số các bảo vật đó có một sợi dây chuyền mang tên Nghiệp Thành |

◇ Với năng lực dịch chuyển không gian và thời gian, sợi dây chuyền này vẫn còn lưu lạc đâu đó trong nhân gian... ◇
_________________

Hương  Kiều Tửu Quán, một tửu lầu nổi tiếng bật nhất kinh thành. Giai điệu nhẹ nhàng hòa cùng những tiếng nói ồn ào cũng không khiến nàng ta mất đi sự uyển chuyển trong từng điệu múa, thay đổi sắc mặt nàng ta từ vẻ u buồn trở thành vẻ tự tin cùng với giai điệu đã được thay đổi nàng ta tiếp tục múa nhưng lại có thêm một nam nhân múa cùng. Kết thúc màn múa điêu luyện kia, hai người đã cùng ở phòng đón tiếp những vị khác Đặt Biệt, nàng ta định gần gũi với chàng ta một chút nhưng đã bị đẩy ra.

/ Ta thấy, quan khách đến tửu quán này ai cũng một lần muốn được nàng hầu rượu ha /

/ Thứ họ muốn không phải là rượu...mà là người rót rượu /

Vừa nói nàng ta vừa rót rượu cũng không để không khí quá im ắng, người kia liền tiếp lời.

/ Hóa ra từ trước đến nay ta vị khách đầu tiên may mắn được đệ nhất mỹ nữ của Hương Kiều Tửu Quán rót rượu à? Thật là diễm phúc /

/ Không phải do công tử may mắn mà là do duyên số... /

Đưa chung rượu như có ý muốn tự tay cho chàng kia uống nhưng lại một lần nữa bị chàng ta dùng quạt chặn lại ra ý từ chối, dù vậy nhưng nàng ta vẫn tiếp lại lời của mình.

/ Khách đến Hương Kiều Tửu Quán này không thiếu người giàu có nhưng...để có được Ngọc Chi ta thì... /

/ Thì sao? /

/ Thực tình mà nói trong những vị khách đến đây, ta thấy chỉ có mỗi công tử là oai phong đỉnh đạt, nhân tướng hơn người thôi /

Chàng ta đứng lên, có vẻ khá thích những lời khen của Ngọc Chi nên cầm quạt mà nói tiếp.

/ Không phải...nàng đã quá quen với những lời khen tặng rồi sao? /

Ngọc Chi nàng ta cũng đã đứng lên cùng với chàng kia, nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng mà đáp.

/ Những lời khen tặng tầm thường thì thiếp đã nghe quá nhiều, công tử đây...là con trai của đại thần lừng lẫy Tô Hiến Trung nên mới dễ dàng làm cho đám khách như muốn ăn tươi nuốt sống thiếp hãi hùng mà rút lui /

/ Nam tử hán đại trượng phu, thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp là chuyện đương nhiên. Ta nghĩ...họ sợ uy danh của phụ thân ta hơn là sợ ta đó /

Bây giờ chàng ta mới thật sự cầm chung rượu lên mà uống.

/ Xin công tử hãy để cho ta được đền đáp tấm chân tình này /

Đền đáp của nàng ta là nguyện trao tấm thân này cho chàng công tử kia.

/ Được không công tử? /

Nâng bàn tay của chàng ta định đặt lên bờ vai của mình nhưng tiếp tục một lần nữa nàng bị tên công tử kia từ chối một cách thẳng thừng bằng việc lấy áo kéo che lại cho bờ vai đã bị nàng ta kéo xuống trước đó, rồi lại đẩy nàng ta ra.

"Tiếng tạch lưỡi được công tử kia phát ra có vẻ chàng ta đã hơi bực bội"

/ Hừm, có ai đến tửu lầu...mà lại tôn trọng kỹ nữ chứ! /

Nàng ta nói với vẻ mỉa mai người công tử kia.

/ Nàng nói vậy thì tội cho ta rồi! /

Nén lại cơn tức giận đó, Ngọc Chi lại trở về lúc trước bộ điệu nhẹ nhàng bình tĩnh.

/ Công tử...thiếp xin lỗi vì đã quá lời /

/ Nào! Nàng rót rượu cho ta đi chứ /

Tỏ ra một chút hờn dỗi nàng ta đáp lời.

/ Công tử không nói lí do vì sao không chấp nhận ta, ta sẽ không rót rượu /

/ Hahaha, nàng không rót...thì ta tự uống!./

Định lấy bình rượu nhưng đã bị chàng công tử kia nhanh tay hơn cướp lấy.
_________________

Bên ngoài, hai kỷ nữ đang cười đùa thì sự chú ý của họ va vào một người nam nhân đang bước vào.

/ Ah, công tử mới tới hả? Ngồi đây, ngồi đây /

/ Ta...rất là thích nàng đó số 23 à! Tính ra, chỉ có một mình nàng là phục vụ ta tận tình. Thưởng cho nàng/

Lấy ra một túi ngân lượng, đưa cho nàng ta.

/ Kiếm cho ta chút gì đó ăn đi /

/ Có liền... /

Nàng ta rời đi để lại còn một kỷ nữ, chàng công tử kia lại tiếp tục nói với kỷ nữ còn lại.

/ Còn nàng...nàng không thích tiền à? Vậy thì ta sẽ dùng cái trí tuệ của ta để chinh phục nàng /

/ Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng chình ình cũng xinh...tới nàng đối /

/ Trong đầm gì đẹp bằng sen...Lá xanh bông trắng...Ah! Lại chen nhị vàng... /

Nghe xong câu đó chàng kia có vẻ hơi đơ người, chị em kia của nàng cũng lắc đầu ý nói không được.

/ Tính ra ta chưa thấy gì đó...đặc sắc luôn đó nàng /

/ Từ từ...giục tốc bất đạt...nhị vàng...bông trắng...lá xanh... /

/ Mấy con rảnh rỗi, ta phi chổi chà! /

Một "Nữ nhân" từ đâu bước ra hình như là mama.

/ Hahaha, cuối cùng thì số 19 cũng xuất hiện /

/ Hửm? /

/ Ta nói bà đó! Bà có biết ta là ai không? /

/ Ơ kìa...Ah! AI ĐÂY??? /

/ Ta xin tự giới thiệu cho bà biết, ta là khách ta có rất là nhiều tiền /

/ Ha !!! Khách à?...Nực cười, làm như ta không biết ngươi là ai vậy, tên nô tài què! /

/ Bà nói ai là nô tài? Hả? Ta nói cho bà biết! Ta là một ở đợ chuyên nghiệp /

/ Ta rất là lười khi trả lời với những dạng người như ngươi! /

/ Vậy thôi bà đừng trả lời! /

/ Ngươi? Nè nghe! Tô An công tử bao hết cái tửu lầu này, không có nghĩa nô tài của cokng tử sẽ được vào đây đụng chạm các kỷ nữ của ta! /

/  Vậy không lẽ, bà kêu ta " Đụng " bà à? /

/ Cái tên này! Đồ...vô liêm sỉ!!! Đi ra!! /

/ Bà đợi đi!!! Đợi tui đi!!! /

/ Đi ra khỏi tửu lầu của ta...ĐI!!! /
                                            ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro