"Chiến đấu và địa ngục ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể cho chị ấy những gì tôi trải qua và ae ri dỗ dành tôi như một người chị gái thật sự:
-em cũng đã được đưa tới đây rồi chị nghĩ em nên chấp nhận sự thật đi đừng cố chống đối nó không tốt đâu .
Sau khi nghe câu nói của Ae Ri tôi dần dần bất lực nhưng vẫn cố hỏi lại chị ấy :
-Chị ơi ,có còn cách nào để thoát ra khỏi đây được không ạ ,nếu có em sẽ liều mạng thử .
-cũng có ấy ,nhưng trước giờ chưa ai thành công cả,nếu em muốn ra được thì em phải có được chỗ dựa và vị trí đứng và các mối quan hệ mà được đưa ra .nhưng em biết đó họ chỉ là làm  gái thôi, chỉ chơi qua đường rồi bỏ đi chứ không ai liều tới mà giúp các cô gái đó đâu ,vì ở phía sau phố đèn đỏ còn 1 ông chủ lớn nếu muốn thành công phải tìm chỗ dựa lớn hơn .
-Em sẽ thử
Thà liều để còn đường thoát chứ tôi chết cũng không chết ở đây đâu.
_______________
Sáng nay tôi được dẫn xuống và có 1 người đàn ông đã chọn chúng tôi .ban đầu tôi rất sợ hãi hắn ta nhưng tôi đã cố đánh lừa bản thân rằng là không sao đâu sao này sẽ gặp nhiều chuyện như này hơn . Và đây cũng chỉ là khởi đầu cho mọi thứ thôi .sau 1 tiếng cũng trôi qua hắn bước ra để tôi ở lại .tôi rất đã rất kiên định để vượt qua điều này nhưng sau trong tôi cũng chỉ là một thiếu nữa non nớt thôi tôi cũng biết sợ hãi .tôi đang ngồi khóc khúc khít thì có một bóng hình của người con trai bước vào tôi sợ hãi lùi về sau chàng trai ấy đứng lại và nói :
-đừng sợ tôi ,tôi không giống những người khác đâu
- tôi thấy cô khóc nên đem khăn giấy vô cho cô thôi ,nè cầm đi
Tôi cầm lấy tờ khăn giấy lau nước mắt nước mũi, thì chàng trai ấy ngồi xuống bên tôi và vỗ vai tôi .
-cảm ơn anh
-à mà cô tên gì thế
- Won Joh Ra ,còn anh
- Trương Tiểu Thành
-trông cô có vẻ còn trẻ chắc là học sinh
-uhhh tôi chỉ mới 19 thôi
-nè nhóc anh lớn hơn nhóc tận 6 tuổi đó không nên xưng tôi nha .
-ủa thì trước em có biết anh lớn hơn đâu giờ hỏi mới biết nè .
-trời !anh giỡn vui cho bé đỡ buồn thôi mà hung dữ quá
Tiểu thành dùm tay kí vào đầu tôi và đi ,tôi cũng đỡ tiêu cực hơn những vẫn buồn trong lòng nhiều lắm nên đã lên tâm sự với Ae Ri một chút .Ae Ri đúng là thật sự rất tốt chị ấy khuyên tôi đủ điều nên làm tôi an tâm hơn được một chút .
_________________________
Ngày thêm ngày tính tới nay tôi cũng đã ở đây được 3 tháng mối quan hệ tôi với Tiểu Thành vẫn vậy anh ấy lun chọc nghẹo tôi để tôi vui còn Ae Ri thì luôn nghe tôi tâm sự và giúp tôi lúc tôi cần. Vì một phần tôi cũng nhan sắc và được nhiều khách nhất nên cũng được bà chủ ưu ái hơn và được thả ra lỏng hơn ,tôi có thể đi lòng vòng khu đó nhưng vẫn còn người giám sát mà như vậy cũng coi như là thành công được 1 phần.sáng nay tôi mặc một bộ váy ôm màu đỏ và tôi bắt đầu trang điểm để bước ra ngoài 1 phần để đi kiếm một tên ngu nào đó và để quan sát các ngõ có thể đi ra khỏi đây .vừa bước xuống cầu thang thì Tiểu Thành lại và nói :
-trời !đi đâu mà đẹp vậy ta
-haizz chắc mặc vậy để quyến rũ anh đúng không anh biết mà ,người ta nói đúng đẹp trai quá cũng khổ.
- này!anh bị ảo tưởng sức mạnh hả
-anh giỡn chơi thôi mà làm thấy ghê à .
-thôi tạm biệt em đi đây .
Tôi chỉnh lại hơi thở và bước ra cửa đang đi thì tôi đã nhắm chúng 1 chàng trai trong có vẻ cũng có tiền nên tôi đã giả vờ đụng trúng .Hắn ghé sát mũi vào cổ tôi và nói :
-Cô thơm thật đấy!
Tôi cười nhẹ và bỏ đi ,hắn vội chạy theo và nói :
- Này ! Cô tên gì thế
Tôi hạ giọng thành một chất giọng thật thanh nhẹ .
- Joh Ra.... Uhh.... won Joh Ra
-Wow, người Hàn à đặt biệt đấy .
- Tôi tên là Lục Nam rất vui được làm quen với cô *đưa tay ra *
Tôi đặt tay mình tên tay hắn và hắn ta hôn nhẹ vào tay tôi .
- Mà nếu muốn gặp lại người đẹp phải cần đến đâu đây
- Cũng dễ thôi ,Lầu Thanh Nhã
-đúng là những cô gái đẹp thường ở những nơi đặc biệt như thế này ,vậy tối nay tôi sẽ qua thăm cô nhé .
Tôi bỏ đi và trước khi đi còn lướt tay ngang qua tay hắn. Khi về tôi được dẫn vào phòng trước khi vào tôi đã nghe được rất nồng mùi rượi ,tôi sợ hãi bước vào và hắn rướt dây nịt ra bắt đầu nắm tóc tôi và đánh vào người tôi liên tục tôi sợ hãi đẩy tên đó ra vào đập cửa ,hắn chạy lại nắm người tôi lại và tán rất nhiều cái vào mặt tôi và còn dùng chân đạp người tôi nữa nhưng tôi vẫn cố bò lại đập cửa đầu ốc tôi bắt đầu mất kiểm soát cứ xoay vòng như muốn ngất đi và tôi đã thấy Ha ro cậu ấy đấm tên kia và bế tôi lên còn luôn miệng nói :
- Joh Ra à !không sao đâu !không sao đâu !có tớ rồi mọi thứ sẽ ổn .
Và tôi đã ngất liệm đi và trong cơn mê mang tôi gần như lại thấy hình ảnh của Ha ro tôi thấy lại những kỉ niệm tôi bên cậu ấy cái lập đi lập lại như một cuộn phim và tôi bỗng giật mình dậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sikmi