"Bao giờ người mới quay về?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân! Người lại phải đi nữa rồi sao? Không ở lại lâu hơn một chút nữa được à?"
"Không được! Bản thân là trụ cột triều đình, mang danh Thiên Mã Bình Loạn Đại Tướng Quân thì một khi đất nước loạn lạc, ta phải đi."
Nàng nở một nụ cười thật tươi mỉm cười, mang theo hơi thở của sự tự do, hoang dại và thoang thoảng mùi máu của chiến trường trấn an tướng công của mình.
Rồi nàng lại nói tiếp, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhưng đầy mị hoặc:
"Sao nào? Chẳng phải trước đây còn năm lần, bảy lượt muốn đuổi ta ra khỏi nhà cơ mà, sao giờ ta đi thật lại không nỡ thế hả Tiểu Tướng Công?"
Hắn im lặng, cúi gầm mặt xuống, không nói cũng chẳng rằng, bởi vì hắn biết thời gian trước là hắn đã lạnh nhạt với nàng, là hắn vô tâm với nàng, là hắn xem thường nàng không biết nữ tắc nữ công, suốt ngày chỉ biết vung kiếm, múa đao, người thì toàn vết thương và sẹo.
Nhưng hắn quên mất rằng lý do tại sao nàng lại có sẹo, là do hắn tạo ra à? Hay là do nàng không biết giữ gìn, bảo vệ thân thể?
Tất cả đều không phải nàng vì giang sơn xã tắc, vì bá tánh dân lành, vì sự nghiệp gia tộc, vì bảo vệ sự phồn thịnh quốc gia nàng mới ra chiến trận.
Còn hắn thì sao một vương gia ăn không ngồi rồi, một kẻ chơi bời, đào hoa phong lưu, không giúp được gì cho đất nước, thậm chí còn bị xem là phế vật. Hằng ngày ngồi ăn không bổng lộc triều đình, không làm được việc gì.
Nàng bảo vệ quốc gia, bảo vệ xã tắc, bảo vệ luôn cả cuộc sống của hắn mới có những vết sạo chằn chịt trên bụng, lưng, đùi, và một vết dài trên mặt.
Mà hắn lại còn xem thường, ruồng bỏ nàng. Nhưng nàng không oán trách lại còn cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ hằng ngày nữa. Nàng tốt như thế! Cớ sao ngày trước hắn không biết trân trọng, để bây giờ hắn có thể cảm giác được, lần này nàng xuất chinh, chính là đi đến quỷ môn quan.
Hắn cố gắng, đè nén cảm xúc của bản thân, gặng từng chữ nói:
"Sớm ngày trở về!"
Nàng nhìn hắn thật ôn nhu, dịu dàng như dáng vẻ của một người phụ nữ bình thường nói:
"Đối với ta, không bao giờ có chuyện sớm ngày trở về đâu. Lần sau đừng nói như thế nữa, điều đó chẳng khác gì đang cười cợt một người tráng sĩ đâu."
Nói rồi, nàng leo lên lưng ngựa, nói:
"Được rồi, ta đi đây! Cáo từ!"
Rồi chẳng chờ hắn đáp lại, nàng vỗ vào mông con chiến mã một cái. Nó hí to một tiếng, rồi lao đi như tên bắn. Nàng nắm chặt dây cương điều khiển nó thuần thục, cả người và ngựa đều từ từ mất hút.
Hắn vẫn còn đang đứng ngơ người ở đó, nhìn nàng từ từ rời đi.
Hắn nào có thể ngờ được, thê tử của mình - người ngày ngày lo lắng, quan tâm cho hắn, một khi đã ngồi trên lưng ngựa lại có một khí thế bất phàm như thế.
Nàng như một chiến thần, một nữ chiến thần, oai nghiêm, lừng lẫy lao ra chiến trường. Nàng không thua kém một nam nhân cả, thậm chí có khi còn hơn, so với hắn - kẻ bất tài, thì quả thực một người thê tử như nàng là một người trên cả mức tuyệt vời rồi.
Một nam nhân bất tài, ít nhất vẫn phải giữ được hai thứ là mảnh đất dưới chân và người con gái trong lòng.
Mảng đất dưới chân hắn vốn đã không thể giữ được, đến bây giờ người con gái trong lòng hắn cũng chuẩn bị đi qua Quỷ Môn Quan. Vậy hắn thậm chí còn tệ hơn cả một kẻ bất tài nữa sao?
Bất tài...vô dụng...vô tích sự...kẻ chẳng làm được việc gì...phế nhân.
Những từ đó hắn nghe nhiều rồi, cũng đã gần như quen với việc phải chịu sự chỉ trích ấy nhưng bây giờ hắn ước giá như hắn không phải kẻ bất tài, giá như hắn không phải tên phế nhân thì ít nhất giờ này hắn vẫn có thể cùng nàng xuất chinh, cùng nàng vào sinh ra tử, cùng nàng trải qua nỗi khổ chốn ba quân.
Nghĩ như vậy thì hắn càng hận nàng, hận nàng là Đại Tướng Quân, hận nàng là trụ cột triều đình, hận nàng vì nàng không phải người con gái bình thường như bao người khác.
Nhưng hắn càng hận bản thân mình hơn, hận hắn vì hắn không trân trọng nàng, hận hắn vì khi nàng còn ở bên đã chà đạp, xúc phạm nàng, hận vì không biết quan tâm bù đắp cho nàng để bây giờ khi nàng đi rồi hắn lại hối tiếc.
Hắn tự nhủ: "Không sao đâu nàng là Đại Tướng Quân mà, nàng từng chiến đấu nhiều trận ác liệt hơn cơ mà, nhất định nàng sẽ trở về thôi. A Anh! Ta dùng cả đời để đợi nàng, đợi khi nàng trở về ta dùng cả đời còn lại bù đắp cho nàng."
"Một ngày."
...
"Hai ngày."
...
"Một tuần trăng."
...
"Hai tuần trăng."
...
"Một tháng."
...
"Hai tháng"
...
"Ba tháng."
...
"Sáu tháng"
...
"Một năm"
"Vương gia! Hôm nay có tin tức từ xa trường, người có muốn nghe không ạ?"
"Có liên quan đến A Anh không?"
"Dạ...dạ..."
"Cái gì mà ấp a, ấp úng nói có hay không? Chắc lại không có nữa à?"
"Dạ thưa có ạ."
"NÓI MAU!"
"Nhưng vương gia phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước đã."
"Chắc là nàng đã thắng trận và đang trên đường về đây đúng không? Ta biết mà A Anh thì làm sao thua được, ta đợi nàng ấy ròng rã ba năm cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi. Nè! Người đi gọi người mang tất cả đồ mà ta chuẩn bị cho nàng ấy như là trâm cài, dao, yếm đào,... để vào phòng nàng ấy đi. Mau lên!"
"Dạ thưa ...."
"Dạ thưa gì nữa mau lên"
"Dạ, đúng là Tướng Quân đã thắng trận nhưng khi chiến đấu với địch đã bị một vết thương chí mạng và mất sau khi được đưa về trại rồi ạ. Tướng Quân qua đời được ba ngày rồi."
"Ngươi đùa à! Ta không tin nàng ấy chết rồi đâu! Nàng ấy chắc chắn còn sống, chẳng qua là nàng ấy còn giận ta nên mới tung tin đồn như thế thôi. Ta sẽ đợi, đợi đến khi nàng ấy về, ta đợi được mà ngươi yên tâm đi."
- - -
Về sau sử sách lưu truyền rằng, có một vị nữ tướng quân tài giỏi hơn người, tài đức vẹn toàn không may mất trên chiến trường. Khi vị nữ tướng quân ấy chết, mọi người ai ai cũng tiếc thương cho sự giỏi giang và đức hạng của vị tướng quân ấy. Hoàng Đế khi ấy đã đặc biệt tổ chức một đám tang long trọng an ủi gia đình của của vị nữ tướng quân, cũng như an ủi hoàng đệ mình là Ngũ Vương Gia cũng tướng công vị nữ tướng quân ấy. Nhưng không ai ngờ được rằng đám tang ấy đã không được diễn ra như đúng dự kiến, Ngũ Vương Gia đã lên kế hoạch phá huỷ toàn bộ đám tang và luôn miệng nói rằng thê tử hắn chưa chết, nàng vẫn còn sống và đang chiến đấu anh dũng ngoài sa trường. Sau đó, Ngũ Vương bị Hoàng Đế cấm túc tại vương phủ riêng với lý do dưỡng bệnh. Thật ra, không cần nói thì ai cũng biết rằng Ngũ Vương đã hoá điên rồi, một Ngũ Vương phong lưu đào hoa bị mắc bệnh tình sau đó hoá điên, điên vì yêu, điên vì tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro