Số 1107 : 1. Thấy nhau trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Hè đã về và đêm như sâu hơn. Giấc ngủ ngắn đi cho ta những đêm thức khuya, những ngày sớm dậy. Ai đó từng nói "ta yêu mùa Hè ngày dài". Ai chẳng thích ngày dài, để có cảm giác như được sống nhiều hơn. Tôi thích cả những đêm Hè. Ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn bình thường. Nhưng cũng vì thế mà đêm như sâu hơn. Thăm thẳm một vì sao trên trời đêm. Hun hút một ngọn gió gọi mùa. Mặt Trời hồng hào vào lúc bình minh. Như một điểm nhìn, như một nơi cho ta nương tựa. Để bắt đầu một ngày mới của cuộc đời.
Điều gì đáng sợ nhất khi ta ở giữa biển cả mênh mông? Tôi đã hỏi một người có hai mươi tuổi trẻ bám trụ ở những hòn đào xa xôi nhất của Tổ quốc. Câu trả lời là: Là ngững sớm nhìn ra bốn phương không thấy gì. Đêm còn có trăng sao nhưng ngày thì khác, rất đáng sợ. Tôi đã được trải nghiệm cảm giác ấy trong một trưa nắng trên đảo chìm. Nắng to đến độ biển và trời như nhập làm một, xanh lóa một màu. Bỗng nhiên một cảm giác sợ hãi ập đến, sợ đến toát mồ hôi, lạnh cả lòng bàn tay.
Nghe kể có một nghiên cứu nghiêm túc về tâm lý đã đi đến một hành động xác đáng là tạo thêm những điểm nhìn cho những người bám trụ giữa biển khơi. Đó có thể là một con tàu " nhà mình" đang neo đậu. Đó có thể là hàng cọc tiêu cho hải âu về nghỉ chân. Đó coa thể là một ngôi nhà nhỏ cách vài cây số nhưng nằm trong tầm nhìn mắt thường. "Thấy nhau" là một cảm giác mang lại tự tin, mang lại niềm tin, mang lại sức manh để sống, để bắt đầu một ngày mới với can đảm vững vàng.
Sợ nhất của đêm sâu là khi lên mạng không thấy một cái nick ảo nàotrong danh sách bạn bè còn"xanh". Sợ nhất của mỗi ngày đến lớp mở trang sách vở trắng mà ta chẳng có lấy một "điểm nhìn" để hướng tới. Sợ nhất của quá trình trưởng thành là không có lấy ít nhất một ai đó làm thần tượng. Sợ nhất của cuộc đời là chưa từng có lấy một "điểm nhìn" thực sự ý nghĩa để hướng về. Như suốt ngày tụng niệm mà chẳng có tăng thân. Như đi đường xa ko có bạn đồng hành. Như pha một ấm trà mà đối diện là lặng im trống không, "trước sau chẳng thấy bóng người". Như sớm mai đến mà ko thấy Mặt Trời lên.
Khi đớn đau, một nhà thơ chọn cách vịn câu thơ đứng dậy. Khi cô độc tận cùng, ông chọn một ngọn núi làm điểm nhìn, để có cảm giác "thấy nhau". "Tôi thì làm thơ bác làm núi/ Nhớ nhau tưới rượu xuống Hồ Tây".
Đường đi xa tít tắp, đi rồi mới từng bước lớn lên. Mỗi chặng, hãy chọn cho mình một điểm nhìn để tự tin bước tiếp, em nhé! Và nhớ giữ cự ly để trong tầm mắt mình và ai đó đều có thể "thấy nhau".
                          HÀ NHÂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro