LOVE IS PAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai muốn hỏi cô có hạnh phúc không?
Có ai muốn hỏi cô có mãn nguyện không?
Câu trả lời sẽ là "có", đơn giản vì cô đang hàng ngày hàng đêm đều được ở bên cạnh người mình yêu, ngắm nhìn anh mỗi ngày, gọi anh thức dậy, hôn lên má anh, ôm lấy anh, nằm cạnh anh,......
Nhưng tại sao anh không đáp trả lại những cử chỉ thân mật đó, anh chỉ lạnh lùng quay đi, anh thậm chí còn không bận tâm.
"Anh không biết."
Nghe vô lí quá nhỉ. Tại sao anh lại không biết khi cô hàng ngày hàng đêm vẫn bên anh, một bước cũng không rời. Tại sao anh lại dửng dưng như cô không hề tồn tại. Vì cô thật sự không hề tồn tại.
" Cô đã chết"
______

Hôm nay, vào ngày lễ tốt nghiệp, Phương Tú mời một người ở căn hộ kế bên nhà cô mà cô thầm thương từ rất lâu rồi tới dự và quyết định sẽ nói rõ cho người đó biết tình cảm thật sự của mình vì bố mẹ cô đang muốn sang năm đưa cô đi du học.

Thiên Phong ăn mặc bảnh bao tới dự lễ tốt nghiệp của cô. Anh cũng muốn nhân cơ hội này sẽ tỏ tình với cô gái nhà bên cạnh thường xuyên thấy anh là đỏ mặt lại còn hay mang trà bánh tự làm sang nhà cho anh vì anh không muốn giấu giếm tình cảm thêm nữa.
Buổi lễ diễn ra thật hoàn hảo, các sinh viên dần rời khỏi vị trí và ra ngoài cùng chụp ảnh với bố mẹ. Phương Tú nói anh hãy đến quán cafe De's Lamour quen thuộc vì có chuyện muốn nói, tiện đường cô sẽ đến sau vì còn phải chụp ảnh với bố mẹ.
Anh lặng lẽ bước đi, lấy ra từ túi áo hộp quà nhỏ, ngắm nghía nó rồi mỉm cười. Quán cafe đã ở ngay trước mặt, Phương Tú ngốc không giỏi qua đường từ bé đã phải để anh đưa qua nên anh đã đứng ở trước quán để chờ cô.
Chụp xong ảnh, cô vội vã chạy đến chỗ hẹn vì sợ muộn, tay vẫn sờ vào túi áo lấy ra hộp quà nhỏ và cầm trên tay. Quán cafe ở bên kia đường, anh đang ở đó chờ cô, anh vẫy tay, Phương Tú do quá vui mừng liền chạy sang ngay phía anh. Không hề để ý một tài xế ô tô do say rượu nên đã vượt đèn đỏ và lao thẳng chiếc xe về phía trước....

Phương Tú cảm thấy đau nhức toàn thân, cô bất động không thể nhúc nhích, tay vẫn nắm chặt hộp quà nhỏ. Hai mắt vẫn vô hồn nhìn về người hoảng hốt nhất đang ra sức gọi cô tỉnh lại. Hình như anh có khóc.....

Phương Tú tỉnh lại, nhưng trước mắt không phải là những người thân quen đang mỉm cười. Điều cô đang nhìn thấy là người thân, có cả anh đều rơi nước mắt nhìn về cái xác được phủ khăn trắng bất động trên giường bệnh. Trên màn hình của bác sĩ có hiện lên dòng chữ " Triệu Phương Tú, thời gian tử vong 30/9/2018 do tai nạn giao thông".

Thiên Phong buồn rầu trở về nhà sau khi đã đưa di hài cô về nơi an nghỉ cẩn thận. Đã mấy ngày nay anh không ngủ, trông anh gầy hẳn đi, râu không cạo, hai mắt thâm quầng. Cô theo anh vào nhà, anh lấy từ tủ lạnh rất nhiều bia, anh uống say, anh khóc, anh ghì chặt hộp quà của cô. Anh hối hận, anh trách bản thân không bảo vệ được cô, không thổ lộ sớm hơn với cô. Anh gục ngã, anh mệt mỏi, anh nhớ cô.

Ngày qua ngày, cô vẫn cứ thế ở bên anh, nằm cạnh anh, cùng anh ăn cơm, đánh thức anh dậy, hôn anh, ôm anh, thủ thỉ cùng anh và cùng anh đến thắp nhang cho "chính bản thân mình".  Thiên Phong vẫn cứ buồn phiền như thế, đôi lúc lại cảm nhận được sự xuất hiện của cô trong căn nhà này rồi lại tự bật cười về sự ngu muội của bản thân vì quá mong nhớ cô. Phương Tú đã chết rồi. Chính tay anh là người đưa tro cốt của cô ra nghĩa trang, hàng ngày còn đến thắp nhang, tâm sự bầu bạn cho cô đỡ cô đơn.

Thấm thoắt đã 2 năm qua, Thiên Phong vẫn một lòng không thể quên được Phương Tú mà anh yêu đến thế nào. Cô vẫn ở bên anh suốt 2 năm như thế, không hề siêu thoát chỉ vì vẫn luôn muốn bên cạnh yêu thương chăm sóc anh dù anh không cảm nhận được.

Gia đình Thiên Phong bắt anh lấy vợ, một cô gái xinh đẹp thánh thiện, bố mẹ muốn anh sớm quên được Phương Tú mà trở lại như xưa. Bố mẹ muốn anh được cô gái kia chữa lành vết thương. Hơn cả là bố mẹ muốn anh lấy cô ấy để hợp tác hai công ty.

Anh đã phản đối nhưng vì sức ép và trọng trách với gia đình quá lớn khiến anh bắt buộc phải đồng ý.

Ngày diễn ra hôn lễ, Phương Tú lặng lẽ đứng nhìn, anh mặc lễ phục thực đẹp. Cô ấy cũng rất đẹp, cô ấy có vẻ rất hạnh phúc nhưng sao anh vẫn không cười. Nếu không xảy ra chuyện, có khi nào người đứng ở cạnh anh giờ sẽ là Phương Tú không? Khổ sở cười nhạt rồi đến gần nhìn anh lần cuối, cô đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn như lời từ biệt.

Cho dù yêu nhau đến mấy, nhưng kiếp này không cho chúng ta ở bên nhau. Vậy hẹn em kiếp sau, anh hứa sẽ bảo vệ em đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro