Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tới Sài Gòn rồi =)))"
Tôi trợn mắt nhìn dòng tin nhắn của em.
Đứng hình.
Vội vã rep lại: "Nói với anh đây là một trò đùa?"
5 giây sau, em trả lời tôi bằng một bức hình. Bản mặt cợt nhả quen thuộc hiện ra với bối cảnh là sân bay Tân Sơn Nhất.
Lại đứng hình.
"Em điên rồi!"
"Em không điên. Em thừa tiền."
"Đợi ở đấy. Anh ra đón."
"Ôi zời, em bắt taxi đến nhà anh rồi. Bật sẵn điều hoà chờ cửa em đê! Mẹ kiếp, SG nóng thế!"
Hoạt động 1 phút trước.
Điên ruột.
Tôi chỉnh lại nhiệt đồ điều hoà, mặc bừa cái áo phông cùng quần lửng, chễm chệ ngồi chờ kẻ nào đó xách bản mặt đến.
Chẳng cần chờ lâu, chuông cửa vang lên một hồi "king koong" kèm theo là tiếng đứa con gái léo nhéo:
-Người iu ơi, còn không ra mở cửa đón bản nương?
Lết xác ra mở cửa.
Gương mặt em hiện ra, quà tặng kèm là nụ cười toe toét nhờn nhã tôi đã thấy không ít qua những lần video call.
-Nhà không tiếp khách, mời về cho.
Đó là tôi nói thế. Còn em? Em tự đạp cửa xông vào nhà tôi như chỗ công cộng.
-Oiiiiiii. Phê vậy. Mẹ kiếp, miền Nam nóng chết em rồi. Nhà có gì ăn không? Tủ lạnh đâu?
-Ít nhất thì rửa mặt mũi chân tay đi đã.
Vẫn là tôi nói còn em thì làm ngược lại. Chưa kịp khoá cửa, tôi đã nghe tiếng em chửi thề.
-Anh sống kiểu đéo gì với đống đồ ăn ít ỏi này thế? Thôi em với anh ra quán đi.
Một chuỗi hành động dồn dập nối tiếp nhau.
Tôi và em ngồi đối diện nhau trong một quán ăn nhanh em tìm được trên Now.
Em vừa ăn vừa kể lể hành trình em tới đây, cuộc sống ở Hà Nội, vấn đề thi cử. Toàn những chuyện quen thuộc tôi đã nghe đến mòn tai. Nhưng lần này lại có cảm giác kì lạ.
Lần này em ở bên tôi.
Vươn tay là chạm tới.
-Anh không ăn đi là hết phần đấy?
-Em cứ ăn thoải mái đi.
-Còn anh?
-Ngắm em.
Lời đó thật sự chỉ là buột miệng thôi.
Nó làm hai tai em đỏ lựng.
Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, có lẽ tôi khó mà rời xa cô gái rồi.
Sau bữa ăn tôi và em trở về căn hộ của tôi.
Em, rất tự nhiên, thả người lên giường.
Tôi ngồi ở mép giường, em chủ động rúc vào người tôi.
-Lão công~ Em mệt. Muốn ôm ôm.
Tôi không đồng tình, nhưng thân đã ôm gọn em vào lòng.
Chúng tôi cứ nằm như vậy. Em ngủ từ lúc nào không biết. Hơi thở đều đều, hương thơm nhè nhẹ từ tóc em. Tôi bất động.
Khoảnh khắc này thật đáng quý.
Tôi sẽ khó mà quên.
À...
Không phải khó quên.
Mà là không thể quên.
Mà là nhớ mãi.
Thời gian em ở đây không nhiều.
Lúc hai đứa ngồi chờ ở sân bay, em ôm chặt cánh tay tôi.
Không ai nói gì.
Nhưng, tôi hiểu và có lẽ em cũng hiểu.
Em không muốn về.
Tôi cũng chẳng muốn em đi.
Tiếng phát thanh vang lên.
Em dứt khoát đứng dạy, hai tay nắm chặt balo.
-Em về đây.
-Ừ, về đến nơi nhớ gọi anh.
Em lê từng bước, không quay đầu lại. Tôi sực nhớ một điều.
-Khoan đã...
Sải bước về phía em, kéo em lại.
Nụ hôn vội vã sượt qua môi mềm của em.
Không để em kịp phản ứng, tôi đẩy em qua cửa kiểm tra an ninh, cười rạng rỡ.
Em đứng hình mất mấy giây mới vội vã chạy đi.
Tôi nhìn theo bóng em khuất dần.
Tự nhủ:" Có lẽ, mình cũng nên làm một chuyến giống em?"
~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot