𝕶𝖎̉ 𝖓𝖎𝖊̣̂𝖒 𝖆𝖓𝖍 𝖛𝖆̀ 𝖊𝖒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bài "Chấp mê bất ngộ" để có thể phần nào hiểu thấu hơn cảm xúc của Lưu Vũ dành cho Châu Kha Vũ nhé.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chúng mình ♡♡♡♡.

https://youtu.be/rCcQh0b7pAI

Trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và ấm áp.

Nhưng không biết vì sao, anh lại cảm thấy bầu trời hôm nay như đang chất chứa từng tầng nỗi niềm - một chút buồn buồn của mùa thu, một chút se lạnh của gió thoảng và một chút tình cảm vẫn còn vương của anh dành cho em.

Anh rảo bước đi đến trạm xe bus trên con đường quen thuộc, trong lòng vẫn còn âm ỉ dư âm của nỗi nhớ em. Dù rằng khoảng thời gian đôi ta từng bên nhau đã qua thật lâu, thật lâu...

Cứ vào mỗi buổi chiều thu, nắng vàng, gió thổi, từng ngóc ngách ngập tràn nồng nàn mùi hoa sữa, anh lại nhớ em, nhớ về buổi chiều bảy năm trước.

Một buổi chiều đẹp mà buồn, như phác họa nỗi lòng của anh khi em cất lời chia tay.

Và biết đâu, chiều hôm nay, trời cũng sẽ "khóc", như để tiếc thương cho mối tình đôi ta, như khi xưa đã từng.

Mối tình đầu của tuổi học trò, vừa có sự ngây ngô của tuổi trẻ, vừa mang theo chút bồng bột của tuổi mới lớn, thêm một chút là nồng đượm, bớt một chút là nhạt nhòa.

Tình cảm đôi ta trong trẻo là vậy, không một chút toan tính là thế.

Ta chìm đắm vào mối tình đầy ngọt ngào và đắm say mà đến cuối cùng lại không thể thoát được một cái kết đầy chua xót và đắng cay.

Đúng như người ta nói: "Làm gì có tình đầu mà đi được đến cuối cuộc đời.". Hay có lẽ, là do chúng ta không đủ niềm tin, không đủ can đảm và cũng đã nhạt nhòa tình cảm để giữ gìn cuộc tình, để tình đầu có thể là tình cuối, để đôi ta sẽ cùng nhau răng long đầu bạc.

Dù khoảng thời gian bên nhau đó có ngắn ngủi, có trôi nhanh nhưng nó đã vẽ nên một bức tranh ngập tràn màu sắc trong cuộc đời không mấy tươi sáng, ảm đạm này của anh.

Quãng thời gian đó, anh và em như hình với bóng, như mây với gió. Nhưng dù gần gũi đến vậy, dù thân thương đến thế nhưng rồi cũng đến lúc phải buông tay nhau.

Quãng thời gian đó, thật hạnh phúc biết bao! Dù có buồn vui hay giận hờn, dù có lo âu hay sợ hãi, ta vẫn luôn có nhau, luôn bên nhau và luôn lầm tưởng rằng trong tương lai, đôi ta sẽ mãi như vậy.

Quãng thời gian đó, ta cùng nhau vui đùa, nỗ lực cố gắng, hứa hẹn bên nhau. Nhưng cuối cùng, ta vẫn rời xa...

Em biết không, Kha Vũ... anh vẫn luôn nhớ em, vẫn luôn yêu em, vẫn luôn đợi chờ một lần đôi ta quay lại bên nhau.

Nhưng có lẽ, đó chỉ là ước mơ viển vông, chỉ là ảo tưởng xa vời của riêng anh...

  "Tách. Tách. Tách." - những hạt mưa lác đác rơi, nhanh, nhẹ như không hề lưu lại dấu vết. Chẳng hề như em, rời đi để lại cho anh một kết thúc đớn đau của đôi mình.

  "Rào rào rào" - những hạt mưa tí tách rơi lộp độp lộp độp rồi ào ào trút xuống. Một cơn mưa rào. Trời vào thu rồi, sao vẫn còn vương những cơn mưa mùa hạ em nhỉ. Phải chăng...

  "Kha Vũ ơi, trời mưa rồi nè. Mình qua kia trú mưa nhé." - Quen làm sao, thân thương cỡ nào. Mình cũng từng như vậy, phải không em?

Âm thanh vang lên như đang lồng vào trong kỉ niệm, hiện tại và quá khứ như đan cài lại như tách biệt. Anh không đủ sức để có thể phân biệt được nữa rồi Kha Vũ à.

Nó làm anh không đủ để tỉnh táo nhận ra đây là thực tại hay đây là ảo mộng.

Nó làm anh nghĩ về một buổi chiều ấm áp, anh và em cũng gần gũi như vậy, cũng hạnh phúc như thế.

Nó khiến lòng anh dậy sóng, nó khiến nỗi nhớ em trào dâng, nó khiến hình bóng em tầng tầng lớp lớp hiện hữu trong tâm trí anh...

Liệu có phải khi nhìn lại, sau lưng anh sẽ là em - người con trai dịu dàng sẽ luôn vì anh mà che mưa che nắng, người con trai luôn sẵn sàng vì anh mà làm hết thảy không em?

  "Mấy năm nay em sống ổn không, Kha Vũ nhi Kha Vũ?" - 'Lưu Vũ, anh đang mong chờ điều gì khi đặt ra câu hỏi này vậy. Không thấy có một cô gái xứng đôi bên cạnh em ấy sao.'

Anh thấy chứ, Lưu Vũ đã từng là cả thế giới với em rõ ràng chứ. Nhưng anh mong rằng: dù chỉ là một xác suất nhỏ, cô ấy sẽ chỉ là một cơn gió mới lạ khẽ khàng lướt qua trong cuộc đời em. Anh mong một ngày kia sẽ đến, ngày hai ta sẽ nắm tay nhau đi trên con phố nhỏ như ngày xưa đã từng. Không phải tuyệt vời biết bao sao Kha Vũ.

  "Cuộc sống em tốt lắm. Còn anh, Lưu Vũ?" - giọng nói của em vẫn trầm ấm như vậy, vẫn dịu dàng như xưa, anh chỉ muốn được nghe nhiều hơn, chỉ muốn được đắm chìm vào âm thanh ấy và chỉ muốn chủ nhân của giọng nói ấy ôm vào lòng, quấn quít trong từng hơi thở...

  "Từ khi vắng bóng em, anh..." - 'Anh cảm thấy lời nói ra bây giờ cũng không còn cần thiết nữa rồi. Vì dù nói ra cũng đâu thể thay đổi được em đang hạnh phúc bên một người khác. Vì dù nói ra cũng đâu thể ngăn được dòng nước mắt đang trào lên từ khóe mi khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn đôi lấp lánh yên vị trên đôi bàn tay đan chặt vào nhau kia. Vì dù nói ra thì cũng đâu thể ngăn cản được gì - cô ấy vẫn sẽ là người nắm tay em cùng nhau đi hết cuộc đời; chứ không còn là anh.'

  "Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa."

'Anh phải làm sao đây khi thấy em vui bên người mới. Kha Vũ Nhi...'

Hiện tại, Lưu Vũ mới thấm thía câu nói: "Chàng trai đi cùng bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời nay. Nhưng lại ít ai biết rằng, đó lại chính là người mà cả đời này, bạn không thể nào quên đi. Vì tuổi trẻ vẫn luôn dại khờ như thế, không có được, cũng không đành lòng bỏ đi..."

Có lẽ, tình yêu này, cũng đến lúc, dừng lại thôi...

   –—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó, chấp nhận hiện thực là điều tất yếu của cuộc sống. Hi vọng Tiểu Vũ trong truyện có thể tìm được một chàng trai tốt đẹp hơn yêu thương em hơn, trao cho em chiếc nhẫn bạc cùng em đi đến cuối cuộc đời. Cũng mong Kha Vũ có thể hạnh phúc bên cô gái mà em đã chọn, mãi mãi bền lâu.

NHỮNG CÂU TRÍCH:

<1> Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

<2> Chàng trai đi cùng bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời nay. Nhưng lại ít ai biết rằng, đó lại chính là người mà cả đời này, bạn không thể nào quên đi. Vì tuổi trẻ vẫn luôn dại khờ như thế, không có được, cũng không đành lòng bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro