Giận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày viết chữ hôm ấy, cái Nắng suốt ngày bám dính anh Đèn không rời. Cũng nhờ thế mà kẻ ở trong nhà cũng bớt một phần nào bận bịu. Phú ông thấy vậy thì vui lắm, cả ngày ông bận rộn việc quan trên nên cũng không có thời gian chơi với con gái rượu, cũng may là nó đã tìm được người bạn hợp tính.

Con gà trống rướn cái cổ lông vàng cất ba tiếng gáy tròn trịa, sau khi khoe mẽ bằng thứ âm thanh hùng mãnh của mình, nó oai vệ đập cánh phành phạch đánh thức vạn vật đất trời. Đám vịt con bông trắng lấp ló dưới khóm rơm vàng lim dim mở mắt, chúng nhẹ lắc cái lông đuôi tỏ vẻ khó chịu với sự ồn ào của anh gà trống choai.

Trời tờ mờ sáng, ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới len lỏi qua các kẽ lá xanh mượt, chúng chiếu xuyên qua những giọt sương đêm trong suốt mát lạnh tạo thành thứ ánh sáng sắc màu lung linh. Gió thổi êm, cả khu vườn lặng lẽ vẫy chào ngày mới.

Tiếng múc nước rào rạt, tiếng trâu ùm ò kêu và tiếng kì cọ soàn soạt khiến cho cái Nắng bừng mở mắt. Không đợi đến một giây, nó đã nhảy phắt xuống phản và chạy tót ra ngoài mà không thèm đi guốc.

Ở sân giếng, anh Đèn đang loáy hoáy tắm cho trâu, đôi tay anh thoăn thoắt cầm cái cọ mềm vuốt nhẹ trên làn da dày đen khiến cho nó vô cùng thoải mái. Anh dội thêm một gáo nước cái "ào", Nắng đã từ đâu đã bay tới mà hứng trọn hết gầu nước mát lạnh của buổi sớm.

Anh Đèn cùng con trâu trố mắt há mồm ngạc nhiên nhìn cái Nắng. Những tóc ngắn bồng bềnh của nó đã ướt xẹp, và quần áo tơ lụa cũng không thoát khỏi tình trạng bị sũng nước. Rồi nó không nói không rằng bước tới chỗ anh cướp lấy gầu múc nước, nó cúi xuống múc thêm nước và dội từ đầu xuống chân.

Anh Đèn sợ hãi ngăn nó: "Nắng, nước này lạnh, em không tắm được đâu."

Cái Nắng vừa gạt tay anh ra vừa hét, chiếc mồm nhỏ xinh của nó xoen xoét:

"Ứ ừ không chịu đâu. Em bảo anh đợi em ngủ dậy rồi cùng rửa mặt cơ mà. Ai cho anh rửa mặt chung với nó chứ?"

Đúng vậy, "nó" ở đây chính là con trâu già kia. Anh Đèn phì cười, anh nào có rửa mặt cùng con trâu ấy chứ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cái Nắng và ôn tồn dỗ dành:

"Nào, Nắng ngoan nào! Anh đã rửa mặt đâu... Anh chỉ rửa cho con trâu trước thôi. Anh vẫn đợi em mà."

Nắng nhìn anh, nó híp mắt nghi ngờ: "Thật không? Anh đừng có lừa em."

Anh Đèn gật đầu: "Thật."

Nắng rướn chân lên cho cao bằng anh, nó chọt nhẹ tay vào khóe mắt anh, rồi nó chống hông hậm hực: "Cục rỉ mắt đâu?"

"Hả?" Anh Đèn ngạc nhiên đến bất động.

Cái Nắng bặm môi: "Là cái cứt mắt sau khi ngủ dậy ấy... Cục cứt của anh đâu?"

Nghe nó nói mà anh không nhịn được cười, anh không ngờ rằng con bé này lại dám đụng tìm thứ bẩn thỉu đó. Nó còn hồn nhiên nói ra những lời rất thô tục. Nó có phải là tiểu thư quyền quý không vậy? Dường như nó rất khác biệt so với những tiểu thư mà anh từng gặp khi còn nhỏ.

Thấy anh Đèn có chút biểu cảm bất lực, Nắng hếch cằm kiêu ngạo: "Sao? Anh tự thừa nhận rồi đấy nhé. Anh thất hứa với em nên em sẽ phạt anh phải chơi với em cả ngày hôm nay, hơn nữa em nói gì là anh phải làm nấy..."

Nhìn cô bé trước mặt luôn mồm liến thoắng ra điều kiện, anh Đèn cảm thấy ấm áp trong lòng. Nếu em gái của anh còn sống thì con bé cũng sẽ nũng nịu với anh như vậy...

Không kìm được thứ cảm xúc thoáng qua, anh Đèn thơm vào má mềm mát lạnh của cái Nắng.

Anh nhẹ nhàng áp hai tay lên hai má nó, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nó và nói: "Anh sẽ chơi với em mà."

Cái Nắng sững lại mười giây, cái mồm nó khi nãy còn hùng hổ quàng quạc thì giờ đây chỉ biết mấp máy không thành tiếng. Nó chợt rũ tay anh ra và hùng hục đâm đầu vào cái thùng nước.

Anh Đèn lao mình đuổi theo nó, phải mất sức lắm anh mới lôi nó ra khỏi cái thùng nước đầy. Cái Nắng ho khù khụ vì sặc, anh hốt hoảng lau mặt cho nó rồi cẩn thận vuốt dọc sống lưng cho Nắng đỡ ho. Anh không hiểu rốt cuộc con bé này bị sao nữa, tự nhiên lại thay đổi thái độ đến bất ngờ.

Có khi nào nó ghét bị thơm?

Nó ghê tởm anh rồi?

Anh đúng là bất cẩn, tự dưng làm cái gì không biết. Chắc sau việc này, anh sẽ bị đánh đập rồi đuổi khỏi đây cũng nên. Nghĩ đến đây, anh Đèn tự lăn mình xuống đất quỳ lạy cái Nắng, anh run rẩy xin lỗi nó và tự lấy tay tát miệng những cái điếng người.

Cái Nắng đi tới và đỡ lấy tay anh, lắp bắp nói: "Anh... Anh đứ...đứng lên đi."

Anh Đèn ngẩng mặt nhìn, hai mắt đỏ hoe của anh chợt khiến cho cái Nắng có chút khó chịu. Nó nhăn mặt.

Anh Đèn thấy vậy lại càng sợ, anh ngã kềnh ra đằng sau và rối rít quỳ lạy xin lỗi tiếp.

Cái Nắng nhìn vậy thì càng ghét, cái cách mà anh đối xử với nó lúc này chả khác nào mấy kẻ ở trong nhà. Khi mà họ chẳng làm gì sai cũng tự nhiên đi khóc lóc và xin nó tha tội.

Nó là người đáng sợ như vậy à?

Nắng tức giận, nó cúi xuống nhặt viên sỏi và ném vào người anh. Nhưng anh vẫn chỉ run rẩy nằm dưới đất mà không dám ngẩng mặt lên nhìn nó.

Nó chán ghét quay lưng rời khỏi sân giếng, được một đoạn, tiếng hét của nó vang dội cả mấy gian nhà:

"Anh đúng là đồ ngu!"

Những con vịt con bông trắng đang mơ màng chợt mở mắt chạy tán loạn, chúng nhảy cẫng lên và làm cho cái ổ rơm xơ xác hơn bao giờ hết.
... ... ...

Cái Nắng không tắm cũng chẳng rửa mặt mấy ngày sau đó. Nó thà ở bẩn chứ không bao giờ muốn xóa đi dư vị của cái thơm mà anh Đèn trao cho nó.

Nhưng Nắng vẫn phải dỗi anh Đèn vì anh chẳng hiểu ý nó tẹo nào.

Nó ghen với con trâu mà anh lại không hề nhận ra.

Nó đâm đầu vào thùng nước vì xấu hổ mà anh cũng không hề nhận ra.

Và anh cũng không biết rằng nó không thích anh quỳ lạy van xin nó, cái nó cần là được anh áp tay vào má và rủ nó chơi cùng...

Nó buồn anh thật đấy. Nó giận anh thật đấy. Và nó thích anh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro