Tiễn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cô Nắng trong trẻo bên tai: "Anh Đèn! Em muốn ăn hạt sen."

Anh Đèn nhìn cô cười hiền rồi lật đật lội xuống cái ao của nhà địa chủ. Hái xong, anh lầm lũi ra cái sân giếng, múc nước rửa ngó.

Ngó đã sạch, anh Đèn cặm cụi tách hạt và bỏ vào cái lá sen xanh mát. Rồi anh chìa ra đưa cho cô Nắng, những hạt sen căng mẩy ngọt ngào như sự chân thành của anh dành cho cô vậy.

Cô Nắng hất tay anh, hạt vương xuống đất. Nước mắt cô thấm nhoè đôi kẻ than.

Cô vừa khóc vừa trách: "Em đi lấy chồng sao anh còn vui được thế?"

Anh Đèn giơ bàn tay thô ráp định vén tóc giúp cô, nhưng có một dòng chảy đau đớn trong tim khiến anh khựng lại.

Anh cười: "Em đừng nói vậy kẻo ông hiểu lầm."

Cô Nắng tức đến nghẹn, cô tiến tới và đấm những cái nhẹ hều vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô yếu ớt quá, cô nào còn sức nữa, bởi cô đã khóc suốt đêm qua.

Anh Đèn đứng im nhìn cô. Cho đến khi cô mệt lả, buông tay và quay lưng đi, nụ cười trên môi anh mới kéo xuống.

Anh biết cô yêu thích anh, nhưng anh chỉ để nó dừng lại ở việc yêu thích. Giống như khi người ta yêu thích một thứ đồ nào đó, qua thời gian họ sẽ tự động chán mà bỏ đi thôi.

Còn cô Nắng, cô đã mến anh kể từ khi mười hai...

... ... ...

Anh Đèn đánh trâu qua cái mương xanh, anh rũ đôi mi mỏi trông về phía đoàn người lọng hoa. Họ nườm nượp khăn xếp áo the đủ màu, chả bù cho anh, đến cái khố mới cũng rách.

Anh Đèn chỉ đứng đó nhìn vậy thôi, lòng anh âm ỉ những tiếc nuối:
"Nắng của anh hôm nay đẹp thật."

Còn nắng của làng đã tàn khi chiều muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro