Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, Hi một mình ngồi ăn cơm, vừa ngẩn đầu liền thấy được Hâm đi cùng 'bạn trai' của nàng. Trái tim Hi rút lại, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm không muốn nhìn hai người bọn họ. Cho nên ai đó không nhìn thấy hai mắt Hi đỏ hồng...

....

Hâm đột nhiên lớn tiếng lên: "Cậu theo vào để làm chi? Tôi không muốn gặp cậu, mau cút!!" Hi lần đầu tiên thấy Hâm nỗi giận như vậy, quay đầu lại thấy 'bạn trai' vẻ mặt quẫng bách đứng một chỗ, hắn không biết nói cái gì. Hai mắt Hâm đỏ bừng đánh sâu vào thị giác của Hi, nàng hít sâu một hơi đi về phía đó, nhẹ giọng dỗ dành Hâm: "Là sao vậy? Không khóc không khóc a~~ Ngoan nào, khóc sẽ không đẹp đâu ~~~" Được Hi ôn nhu an ủi, Hâm cảm thấy càng thêm khó chịu, nàng gắt gao ôm lấy Hi, không muốn nàng rời khỏi mình...

Hi dùng ánh mắt ra hiệu 'bạn trai' của Hâm mau rời đi, cũng may hắn biết điều nên yên lặng rút khỏi...

Tại sao Hâm lại khóc đây?

Nguyên nhân là vì Hâm với 'bạn trai' nàng ăn trưa xong cùng nhau đi tản bộ, 'bạn trai' dẫn nàng tới một chỗ khuất yên tĩnh, thâm tình mà nhìn nàng, hắn có một gương mặt hấp dẫn, đôi mắt chan chứa tình cảm, ánh mắt đó cũng rất giống Hi, Hâm đột nhiên say mê, lúc nào Hi cũng nhìn nàng thâm tình như vậy... Sau đó 'bạn trai' nàng hôn nàng.

Khi Hâm cảm giác được một mảng mềm mại thì lúc đó nàng mới thanh tĩnh, dùng hết sức đẩy hắn ra 'bốp' một cái tát vào mặt hắn, liền chạy khỏi đó. Vừa chạy nước mắt nàng vừa rơi như mưa, nàng cảm thấy thật là khó chịu, tê tâm liệt phế đau, giống như phản bội người khác, chính là trong tìm nàng hiện lên một cái tên ___ Hi?

Hâm nói cho Hi nghe chuyện 'bạn trai' làm với nàng, nhưng nàng không nói ra cái cảm giác đau khổ đó. Hi nghe xong cũng không biết cảm giác rõ ràng là gì... nàng cảm thấy trong lòng buồn quá.... buồn quá.... người mình yêu bị người khác hôn, có thể không đau khổ sao?

Cho nên Hi chỉ giả vờ nói rằng Hâm còn nhỏ, đối với chuyện này chưa từng tiếp xúc nên không quen mà thôi, nàng dỗ dành Hâm: "Không cần quá khó chịu, tớ sẽ đi giáo dục hắn, mắt cậu khóc sưng lên không xinh đâu ~~~"

Hâm sửng sốt nói: "Cậu muốn giáo dục hắn, cậu chắc mình đánh lại hắn chứ?!"

"Giáo dục bằng ngôn ngữ, hơn nữa hắn cũng không phải người xấu, chắc là sẽ chịu tiếp thu!!! ~~"

Hâm nhìn Hi bằng ánh mắt phức tạp: Vậy đây là lí do cậu yên tâm đem tớ giao cho hắn sao?.

Ngày hôm sau, nàng gặp 'bạn trai' của Hâm nói ra ý nghĩ của mình, hắn nghe xong vô cùng cảm tạ. Sau đó liền mua mấy món Hâm thích nhất giao cho nàng, nàng giúp hắn đưa nó cho Hâm. Hi cười cười, kì thực trong lòng nàng tràn đầy chua sót: Tớ cũng chưa có cơ hội chính mình mua cho cậu những món này, nhìn cậu ngọt ngào mà ăn...

Buổi sáng Hâm đến trường trong tâm trạng bất an, bởi vì đêm qua nàng lên mạng tìm hiểu nguyên nhân sự khó chịu, trên đó nói: 'Bởi vì người hôn bạn không phải là người bạn yêu. Tựa như bị kẻ xấu xxx* , có đôi khi không chỉ vì trinh tiết hay đau đớn, càng nhiều là bạn cảm thấy mình đang phản bội người mình yêu.'

Nàng vì đáp án đó mà khiếp sợ, người nàng phản bội, người đó là ai? Trong đầu nàng lập tức liên hệ tới một hình ảnh ___ Hi.

Mà chuyện này cũng làm nàng mất ngủ cả đêm, nàng không biết phải làm sao bây giờ, tuy rằng trước đây đã có cảm giác, nhưng bây giờ cảm giác này càng thêm mãnh liệt...

Nhưng khi nàng nhìn thấy Hi cầm trên tay những món ăn vặt mà nàng thích mang đến chỗ mình, nàng cảm giác tất cả đều rất ngọt ngào, phiền não biến thành hư không. Hi đến bên cạnh nàng, nhẹ cười một chút, đem những thứ đó giao cho nàng, sau đó lại nói: " Hắn đưa cho cậu." Ham sửng sốt, nàng còn tưởng rằng là Hi...

Sau đó cứng ngắt bật ra một chữ: "Uhm". Cảm giác hạnh phúc lúc nãy cũng tan thành mây khói...

Hâm nhìn bóng đáng Hi rời đi, cảm thấy thực là khó chịu, cho đến khi bóng nàng khuất xa khỏi tầm mắt Hâm mới trở về hiện thực.

Nàng gặp 'bạn trai', nhìn hắn một cách lạnh lùng nói: "Chúng ta chia tay đi, chúng ta không thích hợp với nhau. Tôi không thể cho cậu điều cậu muốn đâu."

'bạn trai' nàng ngạc nhiên, thật lâu sau hắn mới cười nói: "Tớ tôn trọng quyết định của cậu!". Sau đó liền rời đi, nói hắn cam lòng là giả, nhưng thực ra hắn cũng sớm cảm thấy Hâm không thích hắn, chỉ là người như Hâm vậy, càng khiến hắn cảm thấy rất hấp dẫn, con người, đều là như vậy, không chiếm được mới là điều tốt nhất...

Chẳng biết tại sao, sau khi chia tay ngược lại giúp Hâm thấy thoải mái, nhưng nàng không muốn một mình ăn cơm, cho nên liền trở lại phòng học, một người ngơ ngác ngồi ở đó. Bởi vì cô độc mà khó tránh khỏi tịch mịch...

Hi mang cơm vào lớp, nhìn Hâm ngồi ột mình, bầu không khí toàn là mất mác, không đau lòng là giả, nhưng là ai làm Hâm buồn như vậy? Hi đi qua, vươn tay cầm lấy tay Hâm, thật lạnh, chúng cần sưởi ấm, Hi cầm thật chặt, muốn cho nàng âm ấp...

Hâm hưởng thụ sự ấm áp của Hi, một dòng nước ấm chảy tràn trong tim, cái mũi đau xót, liền cứ thế mà khóc, không hiểu được tại sao nàng khóc, có lẽ là bởi vì Hi, cái ôm của Hi cho nàng an tâm, ôn nhu của Hi cho nàng an ủi...

Hâm nói: "Tớ với hắn đã chia tay." Hi nghe xong có chút khổ sở, thì ra là như thế mới khiến Hâm mất mác, chỉ là vì hắn thôi. Nhưng nàng vẫn là ngồi xổm xuống lau khô lệ của Hâm, thực chân thành mà nói: "Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tớ đều ở bên cạnh cậu!" Hâm không trả lời, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Hi hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa".

Sau đó Hi cầm phầm ăn của mình đặt trên bàn Hâm nói: "Ăn đi, tớ vẫn chưa đói." Sau đó liền đi khỏi.

Hâm nhìn hộp cơm trên bàn lại muốn khóc, tại vì sao Hi luốn tốt với mình như vậy, đã khiến mình không thể không yêu Hi...

Hi đeo tai nghe, bắt đầu đi vòng khắp sân thể dục, trong lòng thường phải tích lủy càng nhiều buồn bực, không biết phải phát tiết thế nào, cũng chỉ có cách này. Nàng muốn... khóc quá.... tại vì sao lại cứ tra tấn nàng như vậy? Nàng thật quá mệt rồi...

Hâm dùng cơm xong liền ra khỏi phòng học, dựa vào lang can, nhìn thấy Hi thất thần một mình đi lòng vòng dưới sân thể dục, một vòng rồi lại một vòng. Hi là sao vậy? Có tâm sự gì không thể nói mới mình sao?

Có chút khó hiểu, lại nghĩ đến rất lâu trước đây nhưng lời mà Hi nói, chẳng lẻ chính là mình sao? Là mình làm Hi phiền não như thế sao? Là vì Hi còn yêu mình sao? Nghĩ nghĩ, Hâm đột nhiên vui vẻ, nếu mình có thể nói yêu với tên 'bạn trai' củ đó, thì tại sao lại không thể nói với nàng? Bởi vì đánh giá của kẻ khác sao? Nhưng tại sao mình lại quan tâm những điều đó chứ? Con gái với con gái có gì không thể nào?!

Hâm nghĩ chính mình hẳn là cần dũng cảm thêm một chút, dám đối mặt với tình yêu, cùng Hi bên nhau...

Sau khi tan học Hi phải ở lại trực nhất, hơn nữa nàng phụ trách đổ rác, tất cả mọi người đều làm xong hết rồi, đến lúc Hi cũng mang thùng rác đi đổ.

Rồi khi trở lại thì chỉ còn một mình Hâm, Hi nhìn nàng, cười cười: "Đi thôi, về nhà"

Hâm ngẩn đầu nhìn nàng, Hi đi qua, cười chọc nàng: "Cậu sao nữa vậy? Mùa xuân tới rồi à? Trong mắt đều là tình ~~" Hâm cười lại càng thêm vui, đứng lên, nghiêng người về phía trước, tựa vào vai Hi dịu dàng nói:

"Hi, tớ suy nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy tớ hẳn nên thành thực một chút, dũng cảm một chút. Cho nên, chúng ta quen nhau đi."

Sau khi nói xong chính Hâm lại muốn khóc, không ngờ khi nói ra tình yêu của mình cảm giác lại xúc động như vậy.

Hi cũng khóc, điều này có thể xem như tu thành chánh quả không? Nàng ôm chặt lấy Hâm, sẽ không buông tay nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro