[ĐAM] Hận Sinh. (Fic Ma Đạo Tổ Sư - Hi Dao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, nam x nam, HE. Nhân vật
thuộc quyền sở hữu của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.
CP: Lam Hi Thần x Kim Quang Dao, người x hung thi.
Fic: Ma Đạo Tổ Sư

*****

Thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai. Đến cuối cùng bãi bể hoá nương dâu, chuyện xưa cũ rồi cũng thành cát bụi. Chính Lam Hi Thần cũng không biết, rốt cuộc hắn đã chờ đợi điều gì, những năm tháng còn lại bản thân phải làm gì.

Còn nhớ, một ngày nào đó hai mươi mốt năm về trước.

Cả thiên hạ ăn mừng vì rốt cuộc kẻ tà ma ngoại đạo bị ngàn người hô đánh hô giết cuối cùng cũng chết. Vạn quỷ xé xác, chết không toàn thây.

Loạn Táng Cương trở thành bãi tha ma đích thực, huyết khí tràn lan, oán khí ngập trời.

Gần năm mươi kẻ dư nghiệt Ôn thị trừng phạt đúng tội, táng thân huyết trì.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ đã cuối mùa sen. Vị gia chủ Giang thị trở về, đứng bên đầm sen nhìn từng cánh sen tàn thê lương dưới ánh mặt trời.

Bóng áo tím ấy trước giờ luôn chỉ có một mình, giờ đây càng trở nên cô độc.

Ngày hôm đó, bạch y như tuyết nhiễm bụi trần. Mười đầu ngón tay gảy đàn tới đầm đìa máu tươi. Giọt nước trong suốt chảy dọc gò má hắn, tan biến trong hư không.

Người đó rốt cuộc sẽ không trở về nữa. Hắn tới muộn rồi.

Vân Thâm Bất Tri Xứ dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ đạm mạc lãnh đạm ấy. Chỉ nhiều thêm một kẻ si, lặng lẽ vấn linh trọn mười ba năm.

Đám tiểu bối Lam gia có lẽ không biết được vì sao Hàm Quang Quân băng lãnh thanh cao thường ngày đã khó gặp hiện tại chẳng còn nhìn thấy dù chỉ bóng áo trắng đó lướt qua. Chỉ có Trạch Vu Quân Lam Hi Thần là biết, người đệ đệ này của hắn ngày ngày tới hậu sơn ngồi bên tảng đá cạnh thác nước đánh đàn, vấn hàng ngàn câu hỏi lại vĩnh viễn chẳng ai cho hắn một đáp án.
...

Thoắt cái, đã tám năm trôi qua. Tám năm, tu chân giới trải qua thời gian yên bình hiếm có. Tám năm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng dần dần từ yên tĩnh bình lặng dần trở nên náo nhiệt hơn. Vong Cơ và Vô Tiện cũng đã kết tóc phu thê được từng ấy năm, thúc phụ đã mắng đủ, nổi giận cũng đủ, vài ngày trước còn gặp riêng Vong Cơ, răn dạy một trận nhưng lại có ẩn ý nói đệ ấy đưa Vô Tiện về Vân Thâm nhiều hơn một chút. Lúc rời đi, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng băng sơn của Vong Cơ tràn ra ý cười nhẹ.

Hai huynh đệ hắn từ nhỏ thiên phú đã vượt trội, đều là môn sinh đắc ý của các vị tiền bối trưởng lão. Bản thân Lam Hi Thần còn được định sẵn cho chức vụ Lam gia chủ tương lai. Thế nhưng, trong lòng Lam Hi Thần thực sự rất khâm phục người đệ đệ này của hắn.

Bởi vì, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn thống khổ, đến cuối cùng vẫn là khổ tận cam lai. Năm đó, Vô Tiện bị người người hô giết, chỉ có mình Vong Cơ từ đầu đến cuối nhìn theo bóng lưng hắn, âm thầm bảo vệ phía sau hắn.

Còn Lam Hi Thần hắn... Từ đầu đến cuối đều không hiểu, không thấu, không thể bảo vệ một người duy nhất.

Hắn cũng muốn có thể giống như Vong Cơ năm đó, gảy một khúc vấn linh.

Người ở nơi nào? Còn trở về không?

Nhưng chính hắn cũng hiểu, người đó đang ở nơi nào. Vĩnh viễn... Cũng chẳng về được nữa.

Có lẽ chỉ đơn giản là vì... người đó không phải Vô Tiện. Hắn cũng không phải Vong Cơ...

"Vong Cơ, nếu năm đó vây quét Loạn Táng Cương không phải Giang Tông chủ, mà là Lam gia chúng ta. Khiến Vô Tiện tẩu hoả nhập ma, bị vạn quỷ xé xác. Người chứng kiến không phải Giang Tông chủ, mà là đệ. Đệ sẽ làm thế nào?"

Lam Vong Cơ im lặng giây lát, trầm tĩnh đáp lại.

"Không phải ta."

Lam Hi Thần nâng mắt nhìn hắn, như thể hỏi vì sao. Lam Vong Cơ cũng không trốn tránh, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.

"Người đó không phải ta."

"Quả nhiên không phải..."

Lam Hi Thần cười một tiếng, không biết là tự giễu bản thân, hay cảm thấy câu hỏi của mình thật nực cười.

"Nhưng nếu người huynh trưởng muốn nói là Kim Quang Dao. Ta chỉ có một đáp án."

Nụ cười trên mặt Lam Hi Thần chợt cứng lại. Cái tên chưa từng được nhắc đến suốt tám năm như thể đánh mạnh vào tâm trí hắn, như một hòn đá ném vào giữa mặt hồ phẳng lặng, phá tan lớp ngụy trang vốn có.

"Nếu không buông bỏ được, vậy đi tìm hắn đi."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói ra một câu đó. Cũng là câu mà năm ấy Lam Hi Thần nói với hắn.

"Nếu không buông bỏ được, thì đi tìm cậu ấy đi."

Tìm? Ta biết tìm y ở đâu...?
....

Lam Hi Thần bước chân vô định, không rõ từ lúc nào đã đến trước một địa phương đổ nát. Cửa gỗ đã cũ lắm rồi, bị mối mọt gặm tới không ra hình dáng. Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào, trong đầu vẫn lùng bùng câu nói của Lam Vong Cơ chưa tan.

Một năm trước, có người xông vào trận pháp, lấy đi Âm Hổ Phù. Chúng ta đuổi theo một đường thì mất dấu. Nguỵ Anh nói rằng không nên để lộ chuyện này, sẽ gây ra một phen sóng gió. Một năm nay ta và hắn luôn truy tìm, nhưng tuyệt nhiên gió yên biển lặng, không hề có bất cứ sự kiện kì dị gì xảy ra có vết tích của Âm Hổ Phù. Ngụy Anh nói không cần đuổi thêm nữa, Âm Hổ Phù trong tay hắn sẽ không bao giờ làm hại nhân thế.

Lần đầu tiên, Vong Cơ nói với hắn nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên Lam Hi Thần ý thức được tám năm qua hắn trôi qua cực kỳ tạm bợ. Thảm hại tới mức đệ đệ hắn cũng nghĩ hắn có vấn đề rồi.

Trận pháp trấn áp quan tài kia đã được sửa lại, nhìn qua không hề có vết tích bị phá bỏ. Cho đến khi Lam Hi Thần chạm tay vào quan tài, mới phát hiện ra bên trong là rỗng. Thi thể người đó, và cả Đại ca đều biến mất rồi...

Trong lòng Lam Hi Thần không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Thứ cảm xúc mà đã lâu rồi không còn tồn tại nữa. Bước chân rời đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau đó vài ngày, tin tức gia chủ Lam gia Trạch Vu Quân xuất quan, giao lại quyền gia chủ cho Hàm Quang Quân rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời gian, có người nói để du sơn ngoạn thủy.

Lam Hi Thần cũng không biết hắn phải đi đâu tìm, tìm được y rồi sẽ làm gì. Hắn chỉ biết bản thân không muốn bỏ phí thêm giây phút nào nữa. Một đời trước đã quá đủ rồi. Ân oán phải trả, cũng đã sớm trả hết vào tám năm trước đây.

Hắn hiện tại không phải Trạch Vu Quân, cũng không phải Lam gia gia chủ. Hắn chỉ là Lam Hi Thần, là 'Nhị ca' của người đó.

Một ngày không tìm được ngươi, ta tìm một tháng, một tháng không tìm được, ta tìm một năm. Một năm không tìm được, ta tìm mười năm. Phải, sớm nên như vậy.

Ngày nào đó nửa năm sau, khi tuyết đọng trên mặt đất chỉ còn là giọt trong suốt dần tan đi dưới ánh mặt trời. Phiên chợ đầu tiên sau mùa đông lạnh lẽo cũng phá lệ đông đúc.

"Ông chủ, ông không thể coi thường ta chỉ là một kẻ tàn phế mà ra giá cao gấp đôi như thế được. Thế này đi, ta sẽ trả ông hai đồng, chỉ lấy chỗ hạt này được chứ? Ta không còn nhiều hơn nữa đâu."

"Ba đồng hai mà còn kêu đắt? Ta nói cho ngươi biết đây là loại hoa cực kỳ quý giá giang hồ gọi nó là Tuyệt Lãng. Dưới ba đồng ta không bán!"

Người thanh niên kia tiếp tục giọng điệu vừa êm tai vừa hòa nhã, mang theo một tia khó xử.

"Như vậy là làm khó ta rồi. Ta chỉ đem hai đồng sáu, còn phải để ba hào chút nữa mua hai cái bánh bao. Nhà ta thật sự không có nhiều bạc, không thể mua giá cao như vậy được. Ông chủ, ta trả ông hai đồng tư, trưa nay ta sẽ chỉ mua một chiếc bánh bao được chứ?"

"Hai đồng chín!"

Nam tử kia dừng lại một chút, bàn tay trái còn lại cầm lên một hạt gì đó nhỏ xíu giữa hai ngón tay thon dài, đưa lên dưới ánh mặt trời.

"Ông xem, hạt giống này bị nứt một chút ở phần đỉnh. Không biết còn có thể mọc thành cây không nữa. Nếu ông không bán thì thôi vậy, đầu phố có một cửa hàng cũng có rất nhiều loại hạt giống này, giá cũng rẻ hơn ở đây."

Nghe vậy, lão bản kia miễn cưỡng nói.

"Hai đồng bảy! Không thể thấp hơn được nữa!"

"Ông chủ, ta vừa nói ta chỉ có hai đồng sáu. Ông xem thế này..."

Nam tử kia muốn nói gì đó, đột nhiên sửng sốt ngẩng đầu, như lặng người đi.

"Tiền mua hạt giống của vị công tử này ta trả, làm ơn gói giúp ta toàn bộ."

Lam Hi Thần sực tỉnh, phát hiện thanh âm kia là của mình, bản thân đã đến trước mặt người thanh niên kia từ lúc nào không biết. Y đang ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt dưới lớp mạng che kia không rõ đang có biểu cảm gì.

Lão bản kia đỡ lấy bạc hắn đưa, mắt sáng lên vội vàng gói lại toàn bộ hạt giống có trên sạp. Lam Hi Thần vẫn nhìn nam tử kia không dời mắt.

Người kia dường như nhận ra không thích hợp, hạt giống hoa cũng không buồn lấy, nhân lúc một đoàn người ngựa chen chúc đi qua, y kéo mạng che xuống thấp rồi vội vàng chen vào giữa dòng người đi mất.

Lam Hi Thần không phản ứng kịp, gọi.

"Chờ ta, A..."

Nhiều năm như vậy không còn thốt ra thanh âm ấy, hiện tại mở miệng mới phát hiện hai chữ đơn giản lại nặng như búa tạ nghìn cân.

A Dao...

"Ây, vị công tử này, hạt giống của ngài."

Lam Hi Thần quay đầu, vội nhận lấy. Ngoảnh mặt trở lại, đã không còn thấy bóng dáng cao gầy bản thân hắn rất quen thuộc đó đâu nữa.

Đứng giữa dòng người đi qua đi lại tấp nập, Lam Hi Thần vội vã nhìn tứ phía, tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng đối phương.

A Dao... A Dao...

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy đột nhiên mặt trời trên cao rất chói mắt, dưới chân lảo đảo một chút, tai cũng ù ù, mơ hồ nghe có người kêu hắn tránh ra. Lam Hi Thần lần nữa không phản ứng kịp.

"Huynh muốn chết à?"

Tới khi trước mắt rõ ràng trở lại, hắn đã bị kéo vào một con hẻm nhỏ. Vì quá chật mà hai người đứng đối diện kề sát, mạng che của người kia cọ vào mũi hắn ngưa ngứa.

"Là đệ. Thật sự là đệ."

Lam Hi Thần cũng không cần gỡ chiếc mũ đó xuống cũng có thể chắc chắn người này chính là người nửa năm qua chưa giây phút nào hắn ngừng tìm kiếm. Thanh âm sốt ruột nhưng vẫn rất mềm mại đó, hắn một giây cũng chưa từng quên.

A Dao. Là đệ, đúng là đệ..

Lam Hi Thần run rẩy vươn tay không kiềm được ôm chặt lấy y.

Ta không cần biết bất cứ chuyện gì nữa. Nếu cả thiên hạ muốn giết ngươi, ta nguyện vì ngươi bỏ xuống tất cả, nắm tay ngươi quy ẩn sơn dã. Nhất sinh bảo hộ ngươi chu toàn.

Người kia không lên tiếng, cũng không đẩy hắn ra, chỉ yên lặng đứng đó, tùy ý để hắn dùng sức ôm thật chặt.

Lam Hi Thần qua khoảnh khắc xúc động, vội vàng buông y ra.

"Ta xin lỗi... Làm đau đệ sao?"

Kim Quang Dao lắc đầu, chậm rãi đưa tay chỉnh trang lại mũ áo.

"Gặp lại cố nhân, thật sự là chuyện vui. Nhưng hiện tại ta không thể bớt thời gian ngồi lại ôn chuyện xưa với Trạch Vu Quân, đành hẹn ngài ngày khác lại tới."

Gương mặt quen thuộc sau lớp sa mỏng kia dường như lại nở nụ cười ôn hoà dễ gần giống hệt nhiều năm về trước, giọng nói cũng vẫn nhẹ nhàng như vậy, khiến người khác bỏ xuống phòng bị, không nhịn được nảy sinh hảo cảm với hắn.

Nếu như không có tám năm trôi qua đằng đẵng như ác mộng chẳng dứt kia, nếu một bên ống tay áo của hắn không trống rỗng, nếu y phục khoác trên người hắn là hoàng y tơ vàng thêu kim tinh tuyết lãng... Phảng phất người trước mặt này vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn như cũ hoà nhã mà gọi hắn hai tiếng Nhị ca.

"A..."

Lam Hi Thần mở miệng, nhưng tên gọi suốt tám năm lặp đi lặp lại trong đầu y ngàn vạn lần lúc này lại chẳng thể thốt lên lời.

"Trạch Vu Quân, hiện tại ta đã trở thành kẻ tàn phế như thế này, cũng đã để lại tiếng nhơ muôn đời rồi, không có khả năng Đông Sơn tái khởi, gây ra sóng to gió lớn gì nữa. Ngài đại nhân khoan hồng độ lượng, có thể tha cho kẻ hèn này một mạng không?"

Vậy mà y lại nghĩ hắn tới để truy nã y. Nghĩ rằng hắn sẽ tống y trở về miếu Quan Âm đó, nằm trong quan tài chôn dưới ba tấc đất đó sao?

"Ta không tới để bắt đệ..."

"Vậy xin hỏi Trạch Vu Quân, Lam tông chủ, ngài là tiên môn danh sĩ đức cao vọng trọng, tìm đến một kẻ chồng chất tội danh trời không dung đất không tha trốn chui trốn lủi như ta không phải để thanh lý vấn tội thì là muốn làm gì?"

Lam Hi Thần há miệng, chẳng phát ra thanh âm nào, chỉ có bàn tay dưới lớp y phục nắm lấy người kia càng thêm dùng sức. Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn xuống, cũng không giục hắn trả lời ngay mà đứng yên lặng, thản nhiên chờ đợi.

"Ta muốn nói xin lỗi đệ."

Kim Quang Dao thốt ra một tiếng cười nhạt nhẽo, cổ tay không tiếng động thu về.

Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? Xin lỗi vì hoài nghi y? Xin lỗi vì một kiếm xuyên tim y? Hay xin lỗi vì không tin tưởng y đến phút cuối cùng?

"Được. Lời xin lỗi ta nhận, hy vọng từ nay về sau ta và ngài nước sông không phạm nước giếng. Ta sẽ ngày ngày thắp hương mong trời phật phù hộ cho ngài để trả ơn hôm nay ngài tha cho kẻ hèn này một mạng. Xin phép cáo từ."

"A Dao!"

Kim Quang Dao kinh hãi, vội vàng giơ tay muốn ngăn lại động tác Lam Hi Thần gỡ xuống tấm mạng che đi dung mạo của y.

"A Dao, đệ... Thế này là..."

Kim Quang Dao không nhìn hắn, chỉ đứng yên như khúc gỗ. Y biết hiện tại nhìn y thực sự rất dọa người.

Một bên mắt đã mù hoàn toàn, con ngươi hổ phách linh động cũng phủ lên một màu xám tro vô hồn, từ cần cổ trắng bệch kéo tới tận con mắt đã không còn nhìn thấy gì kia hoa văn màu đen, hệt như một món đồ sứ đang nứt vỡ. Cánh môi trắng bệch, không hề có chút máu, cứng ngắc không có biểu cảm.

Kim Quang Dao gượng kéo khoé môi, nhưng vĩnh viễn chẳng thể nở nụ cười sáng lạn dương quang ngày ấy nữa.

"Chỉ là thi độc phát tác mà thôi. Có chút xấu. Trạch Vu Quân từng chém giết trăm ngàn hung thi, nhìn thấy những thứ này chắc cũng sẽ không bị kinh hãi đâu nhỉ."

Kim Quang Dao cầm lấy mũ sa, muốn đội lên để che đi dung mạo xấu xí, lại bị Lam Hi Thần bắt được.

"Không xấu. A Dao... Tám năm kia... Đệ thành ra thế này..."

Kim Quang Dao nhàn nhạt đáp.

"Bị nhốt trong trận pháp đó bảy năm cùng với một hung thi. Nếu như có bản lĩnh còn sống khoẻ mạnh bước ra thì ta năm đó cũng không phải chật vật như vậy."

Chống đỡ được tám năm ròng, hoàn toàn là vì ý niệm chưa thể tìm kiếm được hài cốt mẫu thân mà yên lòng đi chết. Nên cho dù phải dùng cách thức hèn hạ này để tồn tại thì y cũng phải liều một phen.

Lam Hi Thần vội vàng nắm tay y, lạnh toát. Run rẩy sờ lên mạch, hoàn toàn yên lặng. Y, vốn là một người đã chết.

Kim Quang Dao thu tay về, kéo từ cổ áo xuống một đồ vật hình khối mang theo âm khí cực nặng.

Âm Hổ Phù.

"Nếu Trạch Vu Quân tới không phải để tróc nã tội nhân như ta, vậy có lẽ do vật này rồi. Cũng xem như vật về chủ cũ. Phiền ngài gửi lời đa tạ của ta với Ngụy công tử. Nhờ hắn ta mới tìm được tro cốt mẫu thân đem về an táng. Giờ với ta thứ này đã vô dụng, nhất định không chiếm làm của riêng."

"Cái giá phải trả là gì?"

Kim Quang Dao ngẩn người, không tự chủ ngẩng đầu.

"Hả?"

"Trước giờ sử dụng Âm Hổ Phù không kẻ nào không phải trả giá. Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ xé các, đệ nói đi, lần này cái giá phải trả là gì?"

Cái giá phải trả để sống leo lắt người không ra người quỷ không ra quỷ này, còn có thể là gì? Chẳng qua hồn tan phách lạc, không siêu sinh, bất nhập luân hồi mà thôi.

Hài cốt của mẫu thân đã được an táng, hôm nay y tới đây mua hạt giống mẫu đơn này chẳng qua cũng chỉ muốn trồng một hàng hoa bên cạnh nấm mồ mới đắp ấy, mong người yên nghỉ.

Nực cười cho kẻ thông minh cả đời như y, có lẽ đến tận bây giờ người trước mặt này cũng không tin y chỉ còn một việc cuối cùng muốn làm lại quá mức giản đơn tầm thường như thế.

Cuộc sống liền như một ván cờ, ai có thể cam đoan mỗi bước đi đều là đúng? Cờ đã đi không thể đi lại, những chuyện đã làm cũng không thể quay lại.

Thực ra cao cao tại thượng, đứng trên vạn người y đều đã nếm trải đủ. Ơn đã đền, oán cũng trả, tội nghiệt của y giống như tám năm giam cầm trong quan tài đầy oán khí ngày đêm lăng trì giày vò kia cũng đã hoàn lại rồi. Trên đời này thật sự chẳng có gì lưu luyến y thêm nữa. Có trả giá bằng hồn phi phách tán thì có sao?

Chẳng còn phải sống vì kẻ khác, chẳng còn khom lưng uốn gối vì sắc mặt thế nhân, chẳng cần nụ cười ôn nhu giả tạo treo trên đầu môi, chẳng cần mưu toan ngày đêm sợ hãi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình bị người phát giác, cũng chẳng cần lo lắng người duy nhất cuối cùng y từng giờ từng khắc thận trọng tôn kính từng ly nhìn y với ánh mắt thất vọng không thể tin.

Con người đó đã chết tám năm về trước rồi.

Cơ thể y khiếm khuyết, linh hồn cũng rạn nứt, ngũ quan lục giác không còn nguyên vẹn. Nhưng Mạnh Dao y, giờ này phút này, hoàn toàn tự do.

"Lam Tông chủ, ta thật sự không lừa ngươi. Mạnh Dao ta quả thật không còn hứng thú gì với tiên môn thế gia, cũng chẳng ham tiền tài quyền lực nữa. Ngươi cũng làm ơn buông tha ta đi. Đời này ngươi là người ta không muốn gặp lại nhất."

"Ngươi từng là người ta trân trọng nhất. Cũng là người hiện tại ta không muốn đối diện nhất. Nhị ca, ngươi cứ xem như A Dao tám năm về trước trong Quan Âm miếu kia đã táng thân chuộc tội rồi. Hắn chết rồi, không còn nữa."

Lam Hi Thần không buông tay y ra dù chỉ một chút.

Ta xin lỗi. Vì không ở bên ngươi.

Bị đạp ngã xuống Kim Lân đài, không ở bên ngươi. Bị cha ruột coi thường, bị người đời khinh bỉ không ở bên ngươi. Bị kẻ khác tùy ý dẫm đạp lên mình mà ép bản thân phải quật cường, không ở bên ngươi.

"Ta nhớ ngươi."

Tám năm qua chưa giờ khắc nào không nghĩ tới ngươi.

Ta mất quá nhiều thời gian để hiểu ra lòng mình, cũng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để ở cạnh ngươi.

Nhưng mà, từ nay về sau. Một đời một kiếp này, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngươi, A Dao.

"Nên đệ đừng trốn tránh ta nữa. Dù đệ có khiếm khuyết thế nào, ta cũng không bao giờ chán ghét đệ."

A Dao, những chuyện sai trái đệ làm một người một mạng đã trả hết cho thế nhân rồi. Từ giờ trở đi, có thể sống vì ta không? Cho ta một cơ hội, yêu con người thật sự của đệ.

Con mắt duy nhất còn lại của Mạnh Dao nhìn hắn, khoé môi mấp máy như thể đang run rẩy. Nếu người chết có nước mắt, y có lẽ đã khóc lớn, dùng tất cả uất ức dồn nén cả đời liều mạng khóc. Lam Hi Thần chỉ cảm thấy trong ngực đau như dao cắt, chỉ có thể dùng sức ôm chặt người trước mặt này, không bao giờ buông tay nữa.

...

Mộ của Mạnh mẫu tách biệt với nghĩa trang của người dân trong thành, xuyên qua một rừng cây rậm rạp tới gốc cây cổ thụ cạnh một con suối nhỏ, xung quanh mọc vài gốc hoa lạ màu trắng tuyết, cánh hoa nhỏ bé không có gì đặc biệt nhưng tản ra một mùi hương dìu dịu. Hai người quỳ trước ngôi mộ đơn sơ, thành khẩn dập đầu ba lạy. Một cơn gió thổi qua vài cánh hoa trắng rơi xuống như mưa, Mạnh Dao ngẩng đầu, như thể đang cong môi cười.

Hài tử, nếu sau này gặp được người con thích, chỉ cần con yêu người đó, người đó cũng yêu con. Duyên cho trời định, phận cho người tạo, hạnh phúc phải do chính tay mình nắm bắt. Con hạnh phúc, mẫu thân cũng sẽ hạnh phúc.

"Xem ra mẫu thân rất thích huynh."

Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay lành lạnh của Mạnh Dao, nâng y dậy, rất nghiêm túc cúi đầu.

"Ta sẽ thay mẫu thân, chăm sóc đệ một đời."

Một dải lụa trắng muốt đặt vào giữa lòng bàn tay y, như thể tơ hồng của Nguyệt lão, gắn kết số mệnh của hai người.

Tử sinh khiết thoát

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão.

(Sống chết hợp tan

Cùng người thề nguyện

Nắm tay thề ước

Cùng bước tới già.)

Hỉ nộ ái ố trong quá khứ của ngươi ta chưa từng thấu hiểu, cũng chưa từng sẻ chia. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi là người duy nhất cả đời này ta để tâm, cùng ngươi vui vẻ, cùng ngươi buồn bã. Hạnh phúc hay thống khổ, ta đều ở đây.

By: Lam Vũ

Bonus thêm vài hình ảnh của Hi Dao cùng Artist.

Thông báo: Vì lý do bảo mật của wattpad không tốt khiến nhiều web lậu ăn cắp truyện.Tác giả đã ngừng đăng tải chương của truyện này trên wattpad, bạn đọc muốn đọc lại hoặc theo dõi tiến trình truyện có thể qua app noveltoon để theo dõi. Tên truyện: [Đoản] Bỉ Ngạn Vong Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro