Khi sống cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng hôm nay Ngô Tà có ý định muốn dậy sớm mua một vài con gà về nấu nhiều món ngon cho Muộn Du Bình, nhưng đến khi cậu muốn dậy thì người kia cứ ôm cứng ngắt không cho cậu động, nháo một hồi liền phát cáu, " Tiểu ca, anh có chịu buông tay không?", người kia vẫn ngoan cố nhắm mắt như không nghe thấy gì,"Tiểu ca."
Muộn Du Bình nghe thấy tiếng của Ngô Tà có chút tằng hắng thì từ từ mở mắt ra nhìn cậu, thấy anh ra vẻ lười biến cậu liền có chút không nói nên lời, Muộn Du Bình mặt lạnh kiệm lời giờ đây lại biến thành một cậu thanh niên lười có chút lưu manh,"Tôi muốn đi chợ, anh mau buông ra nếu đi trễ sẽ hết gà béo mất", vừa nói cậu vừa đẩy tay anh ra, nhưng sự thật cho thấy dù có trở thành như thế nào thì Muộn Du Bình vẫn là Muộn Du Bình, dù cho cậu có dùng sức cở nào cũng không thoát khỏi được,"Anh sao còn không buông nha?".
"Thiên Chân, đi cùng." Nói xong anh đứng lên vào nhà vệ sinh, bỏ lại Ngô Tà vẻ mặt có chút vi diệu.
Khoảng nữa tiếng sau hai người liền ra khỏi nhà, đây là một căn hộ nhỏ do cậu dùng tiền dành dụm mua được, khá gần chợ, ở đây có không khí rất trong lành, lại đang mùa hè phong cảnh rất đẹp.
  Ngô Tà bận một chiếc áo sơ mi trắng xoắn tay áo tới khuỷu tay, phối với quần rin bó sát mang một đôi giày thể thao màu trắng, nhìn có chút giống phong cách của học sinh trung học ,Muộn Du Bình thì từ lúc sống chung với Ngô Tà không hiểu sau tính cách có chút trẻ con mọi thứ Ngô Tà có anh điều muốn có, cả trong sinh hoạt cũng rất câu nệ, đồ dùng của anh đều phải giống Ngô Tà, kể cả quần áo anh đang mặt hiện giờ cũng không ngoại lệ.
Hai người ra đường chưa đầy năm phút đã bắt đầu thu hút ánh nhìn của mấy nữ sinh trẻ, thời điểm sáng sớm thứ hai nên người đi đường khá nhiều, không chỉ thu hút ánh mắt của phái nữ mà còn câu luôn ánh nhìn của các chàng trai, đi một lúc Ngô Tà liền cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn liền thấy Muộn Du Bình đang đi phía sau dùng ánh mắt lạnh sắt bén như dao băng nhìn người qua đường khiến ai cũng tránh xa cậu,"Tiểu ca, anh làm gì vậy", nghe Ngô Tà nói Muộn Du Bình lập tức thu hồi ánh mắt dùng biểu tình như không có gì nhìn Ngô Tà, Ngô Tà cảm thấy kì lạ nhìn xung quanh thấy những ánh mắt kia thì phì cười.
"..." Muộn Du Bình nhìn xung quanh một lần nữa trong mắt xoẹt qua một tia nguy hiểm rồi quay đi đến cạnh Ngô Tà.
Đi được một lúc rồi nhưng cậu vẫn chưa chọn được nguyên liệu nào, nguyên nhân cũng vì phải lôi người kia đi mau đừng dùng sát khí doạ người khác, sau hai tiếng ròng rã, vừa về đến nhà Ngô Tà bắt tay vào chuẩn bị bửa ăn, Muộn Du Bình thì ngồi ngốc trên ghế sô pha cho đến khi bửa ăn được dọn lên.
"Tiểu ca, có thể ăn rồi", Ngô Tà nói vọng ra từ trong bếp, Muộn Du Bình đứng lên đi đến bên cạnh người kia ngồi xuống, cậu gắp đồ ăn cho anh, sau khi bửa ăn đã ăn xong, Ngô Tà dọn dẹp đang đứng trên bệ rửa chén, bất ngờ có một bàn tay vương đến ôm lấy cậu từ sau lưng, giật mình nhưng cậu biết đó là ai, từ khi anh ở đây đều có những hành động lạ lùng như vậy.
Muộn Du Bình thấy người kia cho mình ôm liền há miệng cắn nhẹ lên cổ cậu một cái, đầu lưỡi khẻ liếm vết răng mình vừa cắn, "Aa, Tiểu ca anh làm gì vậy?",cổ cậu xuất hiện một vết đỏ, từ lúc ở chung cho tuy chỉ mới 1 tuần nhưng anh chưa bao giờ cắn cậu cả, sao hôm nay lại... Muộn Du Bình luồng tay vào áo cậu chà sát khiến cậu bất giác run lên, muốn ngăn cản người kia nhưng khí lực không hiểu sao như bị hút cạn, thấy cậu bất động anh liền sờ lên hai khoả anh đào trước ngực, xoa nắn làm nó cương lên, "Aa.." Ngô Tà rên một tiếng cố gắng kiềm nén, không hiểu sao bản thân lại hưng phấn.
Muộn Du Bình tháo găng tay rửa bát của cậu ra rồi kéo cậu áp lên bàn ăn, Ngô Tà không kịp chuẩn bị liền ngã người ra sau bị anh áp triệt để không thể chống cự, anh đưa tay cởi tạp dề và áo thun của cậu ra, nhìn đối mặt với cầu dời mắt xuống ngực thấy hai khoả anh đào bị xoa nắn đã cương cứng, cúi người ngậm lấy rồi mút, "A...a.... Tiểu ca...a", cơ thể tê dại mặc cho anh đùa bởn, Muộn Du Bình hai tay nhanh nhẹn cởi luôn chiếc quần của cậu, lúc này nhận thấy cơ thể mát lạnh cậu tỉnh táo không ít, lấy chút lí trí còn sót lại đẩy anh ra, nhưng mà dù cậu có lấy lại toàn bộ sức cũng không thể đấu lại Muộn Du Bình, đưa tay đẩy một cái, quả nhiên người kia không hề có chút di chuyển, ngược lại tay anh còn nắm lấy phân thân của cậu mà bắt đầu trừu sáp, tay anh có chút thô nhưng khoái cảm ập tới điên cuồn "..A...a...a...a", giọng rên của cậu liền làm đứt chút lí trí còn sót lại của Muộn Du Bình, anh đưa hai ngón tay dài bất thường của mình xuống lỗ nhỏ đang đóng kín kia vẽ vòng hai cái liền mạnh bạo xâm nhập, Ngô Tà giật nảy người "..Aaa..." anh đưa môi lên hôn cậu điên cuồn kéo đầu lưỡi của cậu mà đùa bỡn, tay trong cơ thể cậu bắt đầu tìm kiếm chà sát nội bích mềm mại, kích thích từng đợt không ngừng làm mê loạn trong hưng phấn rên lên.
Tay vừa nhấn một cái cậu liền nẩy người lên ngửa đầu ra sau làm lộ ra vết hôn ngân đỏ thẩm trên cổ "...a... Khôn..g...a..." ,tìm được nơi khoái cảm của Ngô Tà anh không chần chừ rút tay ra chen vào đó là phân thân của mình, dùng sứt thúc thật sâu bên trong cậu, "aaaaa......", anh cũng không vội mà chỉ từ luật động cho cậu quen dần với dị vật xâm chiếm rồi mới từ từ đẩy nhanh tốc độ "A...a...a.... Tiểu Ca...a....a... chậm ... một...a...chút...a", không biết qua bao lâu cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay điên cuồng nhưng phân thân của người kia vẫn không ngừng trừu sáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro