Tịch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba nghìn bài thơ, gói gọn trong mấy chữ, tư vô tà.

Trường tương tư, sâu vào tận xương tủy, quay đầu nhìn lại mới thấy đã nghìn năm.
—————


Tuyết, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, ở giữa không trung mà xoay chuyển, như một con bươm bướm trắng xinh đẹp, cuối cùng lặng yên chạm vào lòng bàn tay trắng nõn, nhưng liền sau đó lại nhanh chóng mà tan biến, vô tung vô ảnh...

Trương Khởi Linh nhìn bông tuyết biến mất trong tay mình, nhẹ nhàng khép mắt lại, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra vô hạn bi thương.

"Tộc trưởng, bên ngoài rất lạnh, mau vào đi thôi!" – Chợt phía sau vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Trương Khởi Linh xoay người lại, nhìn người đang đến. Hắn là thiếu tư mệnh Trương gia, ngày thường chuyện lớn nhỏ trong tộc đều là hắn hỗ trợ xử lý. Hơn nữa, vị thiếu tư mệnh này cũng là Trương Khởi Linh chứng kiến mà trưởng thành, một thân bản lĩnh của hắn đều nhờ Trương Khởi Linh chỉ dạy, mà chính bản thân hắn từ lâu đã xem vị tộc trưởng này là sư phụ, hoặc là... phụ thân. Dù sao hắn vốn cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở Trương gia, nếu lúc trước không có người kia xuất thủ cứu giúp, không được y bồi dưỡng, có lẽ mình sớm đã chết ở trong tay nam nhân kia rồi, chứ nói gì đến thân phận hiện tại, bởi vậy hắn hiểu rõ vị trí của Trương Khởi Linh trong lòng mình.

"Tuyết rơi rồi!" Trương Khởi Linh mâu trung đen nhánh vẫn như trước không hề bận tâm.

"Ừ"

Người thanh niên gật đầu, xem như đáp lại, sau đó cầm áo khoác ngoài bước lên, cẩn thận mà choàng lên người Trương Khởi Linh, rồi cẩn thận giúp tộc trưởng phủi đi những bông tuyết còn lưu lại.

Trương Khởi Linh vẫn đứng yên không động, tùy ý để người thanh niên làm hết thảy, chỉ là hắn lại hờ hững đem ánh mắt nhìn về phía chân trời, ngắm trận tuyết lớn trăm năm khó gặp, những bông tuyết bay lả tả cứ thế liên tục rơi xuống.

Người thanh niên thấy tộc trưởng của mình như vậy, cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh Trương Khởi Linh, cùng hắn đứng dưới mái hiên, ngắm cơn mưa tuyết.

Mà Trương Khởi Linh tựa như đã biến thành tượng đá, chẳng hề nhúc nhích. Cứ như vậy không biết đã đứng bao lâu, đến lúc bầu trời dần chuyển sang màu tím sẫm, tất cả đều sắp chìm vào màn đêm nặng nề ấy.

" Tộc trưởng..., người..., có phải là lại nghĩ tới chuyện gì?" Chần chừ thật lâu, người thanh niên mới do dự mở miệng hỏi. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng nói ra lại trở thành ngữ điệu khẳng định. Người thanh niên thật thông minh, hắn sớm đã biết sớm đã biết sư phụ của mình đang suy nghĩ gì, nay vừa hỏi, chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.

Trương Khởi Linh dường như không nghe thấy lời nói của cậu ta, nhìn cũng không nhìn, chỉ là lại vươn tay, bắt lấy một bông tuyết. Bàn tay nắm thật chặt, cảm nhận sự buốt giá dần dần lan tràn, từ lòng bàn tay, lan đến xương cốt, chảy vào tận trong linh tồn, đau tận xương tủy.

Trương Khởi Linh lông mi khẽ động, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi.

"Đi vào thôi".

Trước ánh mắt có chút ngạc nhiên của người thanh niên, Trương Khởi Linh chậm rãi xoay người, đi vào phòng. Cậu ta đầu tiên là sửng sốt, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng đuổi theo.

Ngay khoảnh khắc Trương Khởi Linh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trời đột nhiên nổi gió. Bàn tay đang đẩy cửa của hắn rồi đột nhiên cứng đờ, bởi vì hoảng hốt, tựa hồ trong gió nghe thấy tiếng cười thản nhiên, xuyên qua mịt mờ gió tuyết ngoài kia, vượt qua cả trăm năm xa cách dài đằng đẵng mà truyền đến.

"Tiểu Ca... Tuyết rơi rồi!"

"Ừ... Ngô Tà, tuyết rơi rồi, thật đẹp."

Trương Khởi Linh nghe thấy trái tim mình khe khẽ đáp lời, đáng tiếc là, cuối cùng,... không ai đáp lại...

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro