Tôi thích anh còn thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến năm nay 24 tuổi là nhân viên giao thức ăn nhanh , là nhân viên bán hàng trong tiệm bách hoá , là phục vụ trong quán cafe . Trước đây anh cũng là cậu ấm được ba mẹ bảo bọc , được đi học và theo đuổi ước mơ làm nhà thiết kế . Nhưng 4 năm trước có một hôm anh đang ở nhà cùng mẹ Tiêu chuẩn bị cơm cho cả nhà thì ba Tiêu về đến . Ba Tiêu vào nhà bước đi loạn choạng ,tay cầm chai rượu miệng thì không ngừng nói , hết rồi hết thật rồi .

Tiêu Vĩ An ( ba của Tiêu Chiến ) ông là 1 trong 2 vị giám đốc của công ty xây dựng  " THÀNH AN "  người còn lại là Triệu Thành .  2 người là bạn thân cùng nhau cố gắng từ đôi tay trắng Thành lập nên công ty này . Lâu nay vẫn tốt cho đến gần đây ông mới biết là người bạn thân đó của ông đã lợi dụng lòng tin của ông mòn rút trục lợi từ công ty , còn nhập nguyên vật tư kém chất lượng, giờ công trình đang xây bị sập người bị thương , người chết đều có . Sau khi xẩy ra chuyện Triệu Thành đã gom toàn bộ tiền vốn của công ty bỏ trốn .  Công ty không có tiền để bồi thường cho công nhân xây dựng nên Tiêu An  đã đi vay ngân hàng . Nhưng nợ của công ty quá lớn , vừa bồi thường cho nạn nhân vừa phải thu mua nguyên vật tư vừa thanh toán mấy khoản nợ khác của công ty , nhà đầu tư lại rút vốn . Mọi thứ đến cùng 1 lúc ông ko thể chống đỡ nổi nữa nên sụp đổ . Công ty phá sản , lại thêm khoản nợ lớn ở ngân hàng  . Bán nhà cũng không đủ trả nợ.

Ba Tiêu suy sụp tinh thần , mỗi ngày say đắm trong men rượu rồi gặp tai nạn xe mà qua đời.

Bắt đầu từ hôm đó Tiêu Chiến phải nghỉ học để đi làm . Anh làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền lo cho mẹ Tiêu và trả nợ ngân hàng .
____________

Tiêu Chiến đang đi giao hàng về thì xe hư . Anh dắt chiếc xe tàn của mình men theo lề đường về thì nghe thấy phía sau có tiếng xe mô tô . Anh quay lại còn chưa kịp nhìn rõ thì ...

RẦM........

_______

Tiêu Chiến từ từ mở mắt thì nhìn thấy trần nhà một màu trắng tinh , quay sang thì nhìn thấy có người ngồi trên sô pha . Anh lồm cồm ngồi dậy.

_ Đây là đâu ?

_ Anh tỉnh rồi à .

_ Cậu là ai ?

_ Đây là bệnh viện , tôi tên Vương Nhất Bác . Lúc nãy trên đường tôi về nhà nhìn thấy anh ngất trên đường nên đã đưa anh vào đây .

Anh nhìn thấy trên tay cậu đang ôm cái nón bảo hiểm, chưa kịp hỏi gì đã bước tới đẫy cậu ngã ngồi ra sô pha

_ A ,,,, thì ra là cậu à ? Cậu là người láy chiếc mô tô đó đúng không ? Cậu không cần mạng nữa à ? Chạy nhanh như vậy làm gì ? Có muốn chết thì tự mình đi mà chết . Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm , còn mẹ già phải lo có biết không hả ? Nhỡ như tôi bị cậu tông chết thì biết làm sau đây  , cậu có .........

_ Khoan đã , dừng lại .
_ Phải.  
_Tôi là người láy chiếc mô tô đó. Nhưng tôi không đâm vào anh . Tôi đưa anh vào đây là vì tôi tốt bụng thôi , không tin anh nhìn lại người mình đi xem có vết thương nào không ? Còn nữa bác sĩ nói kết quả kiểm tra cho thấy anh ngất đi là vì anh ..... lao lực quá sức .

Tiêu Chiến nhìn lại bản thân biết mình đã quá lời , đang định nói tiếng sin lỗi thì chuông điện thoại của anh  lại reo lên

_ A lô mẹ  , con nghe đây .

_ Tiểu Chiến à , con đã về chưa , sao hôm nay về trễ vậy con ?

_ Dạ ,hôm nay con có nhiều đơn hàng , con về ngay đây ạ .

Nói rồi anh vội bước ra về , lúc đi qua cậu chỉ để lại một cái ngật đầu .
Nhìn anh cứ thế bỏ đi , cậu nở nụ cười rồi nói

_ Tiểu Chiến sao ?  thú vị lắm !

_____________

Sáng hôm sau .... tại công ty " WX "

Cốc cốc cốc

_ Mời vào .

_ Chào anh , tôi đến giao đồ ăn nhanh , người bên ngoài bảo tôi đem vào đây .

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế xoay mặt hướng ra cửa sổ chầm chậm xoay người đối mặt với anh

_ Xin chào , tiểu Chiến !

_ Sao lại là cậu , còn nữa ai cho cậu gọi tôi như vậy , lại còn tiểu Chiến .

_ Sao vậy , anh không thích à . Vậy để tôi đổi cách xưng hô nhé .
Chiến Chiến ~~~

_ Nè , Vương Nhất Bác !

_ Có   
_ Tôi ở đây , Chiến Chiến anh gọi lớn vậy làm gì ? Làm tôi giật mình đó .

Nhìn vẻ mặt gợi đòn của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cố kìm lại cảm xúc .

_ Vương tổng , đồ ăn nhanh cậu gọi tôi đã giao đến rồi phiền cậu kí nhận  giúp tôi .

_ Chỉ giao đồ ăn thôi sao , không ấy anh giao người cho tôi luôn đi .

_ Vương tổng cậu nói vậy là có ý gì ?

_ Ai bảo anh xinh đẹp như vậy , khiến người khác lưu luyến , nhung nhớ , yêu thích . Hay là anh nghỉ làm chỗ đó đi , đến công ty của tôi làm . Anh muốn vị trí nào tôi đều đồng ý.

_ Tôi muốn vị trí của cậu , đồng ý không ?

_ Đồng ý
_ Anh muốn bắt đầu công việc từ ngày mai hay là ngay bây giờ ?

_ Thần kinh .

Anh để lại cho cậu 2 từ thần kinh rồi quay mặt bỏ đi . Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua ngày nào cậu cũng gọi đồ ăn nhanh và yêu cầu người giao hàng phải là anh . Đến một ngày người giao đến không phải là anh nữa , hỏi ra mới biết anh đã xin nghỉ việc .

____________ 

Quán cafe " Hái Lộc "

_ Xin chào , tiểu Chiến 👋🙂

_ Lại là cậu , sao cậu lại đến đây ?

_ Vì tôi nhớ anh .
_ Anh ko đến thăm tôi nên tôi mới phải đến đây .

_ Thật ra cậu muốn gì đây ? Sao cậu phải làm vậy chứ ?

_ Tôi làm vậy bởi vì tôi quan tâm anh mà .

_ Tôi với cậu đâu có thân cậu quan tâm tôi làm gì chứ ?

_ Bây giờ không thân nhưng mà sau này sẽ thân bởi vì  " tôi thích anh "

_ Thích tôi ? Cậu bị bệnh à ?

_ tôi không bệnh . Tôi chỉ là thích anh thôi .

_ Điên mất thôi , vầy đi cậu nói tôi biết cậu thích tôi ở điểm nào , tôi nhất định sẽ sửa .

_ TÔI THÍCH ANH CÒN THỞ !

_ Được , vậy tôi sẽ ..........

_ Sao hả ?  Anh sẽ thế nào ? có bản lĩnh thì đừng có thở nữa . 🙂

_ Vương Nhất Bác , cậu .....

Ông chủ tiệm cafe thấy anh đang cãi nhau với khách thì vội bước ra

_ Tiêu Chiến cậu làm gì vậy , khách hàng là thượng đế cậu không biết à ?
_ Xin lỗi quý khách , chuyện này chúng tôi sẽ trách phạt cậu ấy sau .

Thấy anh bị ông chủ la cậu liền quay sang ông chủ nói

_ Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy . _  Ông có 3 giây để biến khỏi mắt tôi ngay nếu ko quán cafe này của ông từ ngày mai ko cần mở cửa nữa , ông tin không ?

_ Hả ???? ...... À .... Hình như bên trong có người đang gọi tôi , tôi xin phép vào trong một lát .

Thấy ông chủ bị doạ đến bỏ chạy anh tức giận quát vào mặt cậu .

_ Vương Nhất Bác , cậu cố tình đến kiếm chuyện với tôi phải không hả ?

_ Phải
_  Hết cách rồi , ai bảo anh xinh đẹp đến vậy . Anh chỉ cần đứng đó thở thôi cũng xinh đẹp đến mức khiến người ta không kìm chế được đây này, vậy nên ...
_ Tôi chính là cố tình đến đây để theo đuổi anh đó.

_ Cậu bị điên à , cậu là con trai tôi cũng là con trai theo với đuổi cái gì  ?

Cậu nhìn anh rồi hất càm nhướng mày ngụ ý bảo anh nhìn ra phía sau . Anh quay người ra sau nhìn thì thấy có 2 vị khách ngồi cách chỗ cậu và anh không xa . 2 người con trai đang ngồi dựa vào nhau tay trong tay nói chuyện . Một người nói

- Bảo bối à em vất vả rồi , lát nữa về nhà anh sẽ bóp vai cho em chịu không hả ?

Người còn lại thì vừa ôm vừa dựa vào lòng anh ta nói

- Được được, vẫn là anh thương em nhất .

Tiêu Chiến nhìn họ sô ân ái song quay qua nhìn Vương Nhất Bác , thấy anh nhìn mình cậu liền cười nói

_ Chiến Chiến bảo bối à , anh vất vả rồi hay là lại đây ngồi lát đi , em bóp vai cho anh chịu không hả ?

_ Vương Nhất Bác,  cậu có thôi đi không hả ?
  _ Tôi và cậu ko giống nhau , chúng ta là người của hai thế giới , chúng ta ko hợp tuyệt đối không thể nào cậu hiểu không, làm ơn đừng có làm phiền tui nữa được không ?

_________

Mặc cho anh lúc nào cũng xua đuổi chửi bới cậu . Mỗi ngày là mỗi ngày cậu đều đến quán cafe chỗ anh làm để trêu chọc anh . Cậu không chỉ đến mà còn mang hoa đến tặng anh . mỗi ngày anh đều nhận được một bó hoa hồng . Tuy nhiên đa phần những bó hoa ấy đều có chung đích đến là thùng rác trước quán cafe . Vương Nhất Bác là ai chứ , cậu là Vương tổng là một người kiểu bên ngoài soái ca bên trong lắm tiền . Vậy nên anh vứt cứ vứt cậu tặng vẫn cứ tặng .

Cho đến một ngày anh không thấy cậu đến nữa, đến tối cũng ko thấy cậu anh nhìn ra trước quán nói

_ Tốt rồi , cuối cùng cũng không bị làm phiền nữa .

Ngày thứ hai cậu không đến .

_ Cuối cùng cũng biết khó mà lui rồi đây .

Này thứ ba cậu không đến .

_ Không phải cũng chỉ vậy thôi sao , con nhà giàu lắm tiền thích chơi đùa .

Ngày thứ tư cậu không đến .

_ Không phải nói mạnh miệng lắm sao ? Đổi ý cũng nhanh thật .

Ngày thứ năm cậu không đến .

_ Cái tên điên đó hình như cũng không đáng ghét lắm nhỉ .

Ngày thứ sáu cậu không đến .

_  Vương Nhất Bác, cái tên thần kinh đó chắt không bị gì đâu nhỉ ,

Ngày thứ bảy cậu không đến.

_ Muốn đến thì đến , muốn đi liền đi , ít ra cũng nên nói một câu chứ .

Ngày thứ tám cậu không đến .
Anh thẫn thờ ngồi trước nhà trọ  . Hôm nay anh đã đi đến trước công ty  " WX " tình cờ nghe được 2 nhân viên trong công ty đang nói chuyện với nhau rằng gần đây công ty của họ dễ thở hơn chút rồi vì  Vương tổng đã một tuần rồi không đến công ty .
Cậu không đến chỗ anh làm cũng không đến công ty . Vậy cậu đã đi đâu sao không nói gì với anh vậy chứ .
Mẹ Tiêu thấy anh vậy thì lo lắng hỏi

_ Tiểu Chiến , gần đây con sao vậy , mấy ngày nay mẹ thấy con cứ lạ lạ thế nào ấy .

_ Mẹ , con không sao . Mẹ yên tâm đi . Chỉ là có một người đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi mất nên con có chút không quen thôi .

_ Sao vậy , tiểu Chiến của mẹ yêu rồi à ?

_ Mẹ à không phải , không phải như mẹ nghĩ đâu mà .

_ Được rồi , không cần giải thích với mẹ đâu . Tiểu Chiến của mẹ cũng đã lớn rồi còn gì . Nếu yêu rồi thì cứ yêu đi , chỉ cần người đó cũng yêu con , đối tốt với con thì dù người đó là ai thì mẹ cũng chấp nhận .

_ Không phải đâu mà mẹ ....

________

Cứ như vậy đến ngày thứ mười sáu .
Tối hôm đó Tiêu Chiến đang bưng cafe cho khách thì nghe nói cách quán cafe  không xa có một vụ tai nạn giữa xe buýt và xe mô tô , người đi xe mô tô hình như bị thương nặng lắm chắt là không qua khỏi . Anh nghe vậy liền bỏ mặt khách một mạch chay đến nơi xảy ra tai nạn . Anh dùng hết sức để chạy vừa chạy vừa nghĩ .

( Không thể nào , không được, tuyệt đối không được là Nhất Bác )

Anh chạy đến nơi nhìn thấy người đứng xem rất đông , anh cố chen vào trong để nhìn rõ , trước mắt anh là chiếc mô tô đã không còn nguyên vẹn , bên cạch là vũng máu đỏ tươi , anh vội túm lấy tay một người đang đứng xem ở đó hỏi .

_ Người đâu , người thế nào rồi , cái người láy mô tô đâu rồi ạ .

Anh như chết đứng , điến cả người khi nghe người đó nói , người láy mô tô đã được chở đi cấp cứu rồi , nhưng mà chắt không qua khỏi đâu thấy bị nặng lắm . Anh im lặng từ từ bước từng bước nhỏ ra ngoài ,trên mặt anh hai dòng lệ đã rơi . Năm đó ba anh cũng vậy , cũng như vậy mà rời xa anh .
Anh cứ như vậy cả người ko có chút lực từng bước nhỏ đi trên đường như một người vô hồn .

_ TIÊU CHIẾN !

Anh dừng bước khi nghe có người gọi lớn tên mình , quay đầu nhìn lại anh nỡ nụ cười trong nước mắt . Thấy anh vừa khóc vừa cười , cậu vừa vui vừa xót vội chạy đến ôm chặt anh vào lòng .  Cậu vui vì anh đang lo lắng cho mình , cậu xót cậu đau lòng khi nhìn thấy nước mắt anh rơi .

_ Đừng khóc nữa tôi ở đây , tôi ko sao , tôi sẽ ko rời xa anh .

Anh cũng ôm cậu , vùi mặt vào vai cậu mà khóc , vừa khóc vừa dùng hai tay đánh vào lưng cậu mà chửi

_ Vương Nhất Bác , cái đồ thần kinh,  cậu đi đâu vậy hả ? Nói đi liền đi , cậu chơi trò mất tích với tôi làm gì , lại còn doạ tôi nữa , có phải cậu vui lắm không , thấy tôi thế này cậu vui lắm phải không hả ?

_ Xin lỗi anh , Tiêu Chiến , xin lỗi anh là lỗi của tôi , tôi không nên cứ như vậy mà đi , xin lỗi vì đã không nói với anh , xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng ,xin lỗi .

__________

_ Sau cậu lại ......

_ Ba tôi , bệnh tim của ông ấy tái phát phải nhập viện gấp . Nên lúc tôi đi đã không kịp nói với anh .

_ Vậy bây giờ ông ấy ...

_ Không sao rồi , đã qua cơn nguy kịch .

_ Vậy thì tốt .

_ Trễ rồi , chúng ta về nhà thôi .

_ Không được tôi còn phải quay lại làm việc .

_ Không cần nữa , từ ngày mai anh không còn là nhân viên phục vụ của quán đó nữa .

_ Vương Nhất Bác, cậu lại làm gì nữa rồi phải không?

_ Phải
_ Quán cafe đó tôi mua lại rồi . Từ ngày mai anh sẽ là chủ quán .

_ Cậu ........

_ Tiêu Chiến , tôi nói rồi , tôi thích anh mà không đúng giờ thì tôi không thích anh nữa .

_ Vương Nhất Bác, cậu....

_ Tiêu Chiến , EM YÊU ANH

_ Cậu , cậu .....

_ Tiêu Chiến , cho em một cơ hội , để em được ở bên anh , chăm sóc anh , yêu thương anh,  bảo vệ anh có được ko ?

_ Nhưng mà ......

_ Tiêu Chiến , anh chỉ cần yêu em thôi , mọi chuyện còn lại cứ để em lo . Được không anh ?

_ Ùm ..... được , để em lo hết .

😘❤️💚🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro