Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản gia, Tiêu thiếu gia đâu?

Người quản gia bất lực đỡ lấy Vương Nhất Bác.

- Cậu chủ, cậu lại say rồi, tôi giúp cậu pha chút mật ong giải rượu.

Vương Nhất Bác tức giận hét lớn.

- Không cần, tôi chỉ cần Chiến ca, mau gọi anh ấy ra đây.

- Cậu chủ à, cậu tỉnh táo lại đi, Tiêu thiếu gia đã mất vào 3 năm trước rồi.

- Đúng rồi....anh...anh ấy chết rồi, là tại tôi...tất cả đều là tại tôi...nếu lúc đó...tôi không đuổi anh ấy ra khỏi nhà ngay lúc giữa đêm thì có lẽ...có lẽ...anh ấy sẽ không xảy ra chuyện...Chắc anh ấy lạnh lắm, tôi phải đi tìm anh ấy...tôi phải đi tìm Chiến ca...

Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên run rẩy, hắn như một con sói điên chạy vồ ra ngoài.

Kéttt.....Rầm....

Vương Nhất Bác thoáng chốc đã nằm giữa vũng máu, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh, hắn biết, đã đến lúc hắn nên đi tìm Chiến ca của hắn rồi, cho dù anh có tha thứ cho hắn hay không hắn cũng sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay anh một lần nào nữa.

Lúc sau, cả đám người vây quanh chàng thiếu niên vừa bị xe tông, thoi thóp từng nhịp thở, nhưng trên môi vẫn nỡ nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro