Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản cũ đăng lại...

*********

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.


"Duyên" là một từ mà người ta khó có thể định nghĩa nó một cách hoàn chỉnh, đầy đủ ý nghĩa về nó. Mỗi người đều có cảm nhận khác nhau về "duyên". Có người sẽ cảm thấy đau khổ, có người sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có người sẽ thấy cái duyên mình gặp được nó hoàn toàn sai lầm, có người lại cảm thấy nó lại vô cùng vô cùng hoàn mỹ.

Mỗi người đều có cái nhìn riêng biệt về "duyên", nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói nó lại mang đến cho anh một cảm giác tuyệt vời, hạnh phúc, "duyên" đem đến cho Tiêu Chiến một niềm vui không thể nào chối từ. Nhờ vào cái duyên thiên định mà anh đã gặp được người anh yêu nhất, người anh quan tâm nhất và người đó cũng vô cùng yêu anh và quan tâm anh vào một ngày trời xanh gió mát, mang một cảm giác khoan khoái in sâu vào tận đáy lòng.

Tiêu Chiến anh hiện tại là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Anh là nam minh tinh có số lượng người hâm mộ đông nhất, các dự án phim ảnh hay quảng cáo sản phẩm có anh tham gia đều đạt được số lượng rating cao, lợi nhuận thu lại khủng. Tiêu Chiến đang ngồi trên xe bảo mẫu trở về sau một ngày làm việc vất vả, anh tựa lưng vào thành ghế để nghỉ ngơi, bây giờ đã gần 10 giờ 30 phút đêm. Mới vừa nhắm mắt thì chiếc điện thoại ở tay đã kêu lên một tiếng "ting ting", âm thanh thông báo có tin nhắn mới đến. Anh mở khóa màn hình và vào khung chat kiểm tra là ai nhắn cho mình giờ này. Đập vào mắt anh là khung chat của người anh yêu, cún con của anh, Vương Nhất Bác của riêng anh. Điều này làm cho Tiêu Chiến trên môi nở một đường cong nhẹ, ánh mắt toàn là ngọt ngào.

"Chiến ca, anh đã tan làm chưa?"

Anh soạn tin trả lời lại người yêu mình "Rồi! Anh đang trên đường về khách sạn nghỉ ngơi".

Sau đó Tiêu Chiến lại tiếp tục nhắn: "Em khi nào thì xong?"

Rất nhanh sau đó cún con đã nhắn lại: "Em chắc khoảng 11 giờ."

"Anh khi nào về tới khách sạn nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Không được để bụng đói".

Nhìn lời dặn dò của cậu nhỏ mà anh không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Sau đó anh cũng trả lời lại cậu nhỏ "Ừm, anh biết rồi! Em cũng phải như vậy đấy."

"Vâng!" Vương Nhất Bác trả lời.

Cuộc trò chuyện ấy cũng nhanh chóng kết thúc với dòng tin nhắn "Em nhớ anh" của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình mà lòng thấy xót xa, khóe mắt và mũi khó tránh khỏi cảm thấy cay cay. Anh là người mạnh mẽ, kiên cường không dễ khóc nhưng không biết vì cớ gì mà mỗi lần nhìn thấy dòng chữ nhớ của Nhất Bác lại cảm thấy nước mắt cứ muốn trực chờ tuôn ra.

Tiêu Chiến anh cũng nhanh chóng đáp lại: "Anh cũng nhớ em, cún con."

Trả lời xong anh thoát khỏi khung chat và tắt màn hình đi. Anh lại ngã lưng ra sau ghế ngồi mà nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Trợ lí ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy mắt anh đỏ lên thì cũng biết được vừa rồi ông chủ của mình đã nói chuyện với ai. Còn ai khác ngoài ông chủ nhỏ của bọn họ. Cô cũng thấy tâm trạng nặng nề mà thở dài một tiếng. Trong lòng tiểu trợ lí nghĩ phải kiếm gì đó khơi gợi lại niềm vui trong lòng anh. Ánh mắt đột ngột sáng lên quay xuống nói với ông chủ của mình.

"Ông chủ, anh có biết ngày mai là ngày gì không?"

Câu hỏi này gợi lên sự tò mò trong mắt của Tiêu Chiến. Anh hỏi ngược lại cô nàng: "Mai là ngày gì?"

Cô nàng không trả lời mà lại hỏi ngước lại anh: "Thế ông chủ biết hôm nay ngày mấy tháng mấy không?"

Tiêu Chiến trong mắt không giấu được vẻ nghi ngờ cô trợ lí có bị sốt đến mê sảng không mà không biết hôm nay ngày mấy tháng mấy: "Hôm nay là 13 tháng 3 đấy. Em có bị gì không mà không biết ngày mấy lại đi hỏi anh."

Vừa dứt lời thì ánh mắt anh trợn lên không giấu được vẻ bất ngờ. Trong lòng anh nghĩ hôm nay là ngày 13 của tháng 3, vậy tức là ngày mai là ngày 14 tháng 3. Mà 14 tháng 3 lại ngày gì làm sao mà anh lại quên được. Đó chính là ngày mà 5 năm trước anh gặp được tình yêu của đời mình trong một chương trình truyền hình. Cách đây 5 năm, chính xác là ngày 14 tháng 3 năm 2017 trong một chương trình truyền hình có tên Thiên Thiên Hướng Thượng của đài Hồ Nam anh đã gặp được thiên định của đời mình. Ở đó anh đã gặp được người anh yêu cũng yêu anh, gặp được cún con của mình, cậu nhỏ của riêng anh, Vương Nhất Bác. Anh gặp được cậu nhỏ lần đầu tiên trong chương trình đó, tại một cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm. Khi ấy làn gió thổi đến mang một cảm giác man mác trong lòng anh. Cậu nhỏ còn mượn balo của anh để ghi hình nữa mà. Khi ấy ánh mắt anh không ngừng hướng về cậu nhỏ. Các cử chỉ, điệu bộ của Vương Nhất Bác anh đều dõi theo không xót một cái nào. Kể cả việc cậu battle dance với người nhảy giỏi nhất trong nhóm nhạc X-Nine anh cũng không bỏ xót. Khi ấy Nhất Bác đã làm một động tác nhảy khuỵu đầu gối xuống sàn mà chẳng hề đeo đai bảo hộ đầu gối. Khoảnh khắc đó không biết sau mà trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác nhói. Sau này khi cả hai ở chung thì đỡ hơn, mỗi khi cậu làm động tác nhảy tương tự như thế đều nghe lời anh khuyên mà đeo đai bảo hộ. Tuy không thường xuyên vì có lúc Nhất Bác quên nhưng cũng đỡ phần nào sự lo lắng trong anh. Nhớ tới đây anh lại thấy ngọt ngào trong lòng, một dòng nước ấm áp bao bọc lấy tâm can anh.

Không thể trách anh phải đợi trợ lí nhắc nhở mới nhớ được, một phần do anh mệt mỏi sau một ngày chạy lịch trình vất vả cộng thêm nỗi nhớ về người yêu đã lấn át đi tâm trí của anh.

Ngày mai là ngày kỉ niệm 5 năm lần đầu tiên anh và cậu nhỏ gặp nhau. Chắc chắn weibo sẽ bùng nổ về các bài viết, bài chia sẻ của các Quả Tử mừng ngày kỉ niệm này. Anh thật sự rất mong chờ.

Khoảng chừng 15-20 phút sau anh đã về tới khách sạn mình đang nghỉ ngơi. Sau khi làm các giấy tờ thủ tục dưới quầy lễ tân thì anh bước lên phòng mình mà nhập mật mã để mở khóa phòng. Khi bước vào phòng, anh đã khóa lại cửa phòng mà đi vào ngã lưng lên nệm nghỉ ngơi trong giây lát. Anh còn phải đi tắm sạch sẽ mới ngủ được. Phòng của tiểu trợ lí thì kế bên phòng anh.

Nằm trên giường nệm khoảng chừng 10 phút, anh ngồi bật dậy đi soạn đồ mà bước vào phòng tắm. Chừng nửa tiếng sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, mới vừa đặt chân ra thì anh đã nghe tiếng chuông trước của phòng mình, anh khẽ nhíu mày vì nghĩ không ra giờ này ai lại kiếm anh và tại sao người đó lại biết anh ở đây mà tìm. Mang sự lo lắng, bất an trong lòng Tiêu Chiến từ từ tiến lại cửa mà nhìn qua mắt mèo quan sát xem là ai. Đồng tử anh chợt mở lớn khi nhận ra bóng dáng người đang đứng ngoài đó. Nỗi lo sợ trong lòng giảm xuống và thay vào đó là niềm vui sướng. Tiêu Chiến nhanh chóng mở khóa cho người đó vào, mà người nào đó cũng nhanh chóng vào phòng không quên quan sát xung quanh xem coi có ai không.

"Cún con." Tiêu Chiến bổ nhào lên mà ôm người, vòng tay qua cổ ôm chặt không cho người thoát đi.

Người nào đó cũng không ngạc nhiên mà ôm lại anh, đặt tay lên eo anh mà ôm siết.

"Chiến ca."

"Anh nhớ em đến vậy sao?" Giọng nói trầm thấp mà từ tính vang lên bên tai Tiêu Chiến khiến anh không khỏi run rẩy trong lòng. Mà người từ trên xuống dưới toàn đen không ai khác là Vương Nhất Bác, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ. Là cún con, là cậu nhỏ là người Tiêu Chiến đem lòng yêu thương.

"Ừm, rất nhớ em!" Dứt lời đã tháo khẩu trang cậu nhỏ xuống mà hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác bất ngờ trong giây lát và rất nhanh đã nắm lại quyền chủ động của mình. Môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, chiếc lưỡi tinh ranh của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng mà luồn lách vào khoang miệng Tiêu Chiến như một con rắn. Lưỡi Nhất Bác bắt lấy lưỡi Tiêu Chiến đang có xu hướng trốn mà đùa nghịch, mút mát. Tiêu Chiến không theo kịp tốc độ của cậu mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi. Nước bọt anh không kịp nuốt xuống chảy dài hai bên khóe môi xuống tận chiếc cổ tinh tế của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không thở nổi nữa, lông ngực phập phồng dữ dội đòi dưỡng khí nên anh đánh nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác ra hiệu cho cậu. Vương Nhất Bác hiểu ý mà buông tha cho đôi môi của anh đã bị cậu hôn cho sưng lên, đỏ mọng nhìn vào rất khiên người muốn khi dễ. Trước khi rời đi cũng không quên cắn nhẹ vào nốt ruồi bên khóe môi của anh.

Tiêu Chiến được người yêu nhỏ buông tha thì kịch liệt hô hấp nhằm lấy lại dưỡng khí. Ngã vào lồng ngực cậu mà hít thở, anh đánh nhẹ vào cậu như gãi ngứa vậy.

"Em muốn giết anh à?"

"Nào có, em yêu anh còn không hết đây này." Cậu bật cười trước giọng điệu của anh. Trong lòng buông tiếng thở dài, anh không phải là người đã bắt đầu trước hay sao nhưng cậu không dám nói ra vì sợ một hồi sẽ không được ôm đại bảo bối vào lòng mà ngủ. Cậu chỉ có thể ở bên anh đến sáng ngày mai thôi, 8 giờ sáng ngày mai là cậu phải lên máy bay đi nơi khác mà chạy lịch trình nữa rồi.

20-30 phút sau anh và cậu đang nằm trên chiếc giường của khách sạn mà ôm lấy nhau tâm sự sau khi cậu đã vệ sinh sạch sẽ. Cả hai người họ đều trân trọng từng giấy từng phút khi được ở bên nhau như thế này.

"Cún con, khi nào em đi?" Anh hỏi mà chất giọng không giấu được mất mát.

"Sáng 8 giờ ngày mai em đi làm." Cậu nhận ra anh đang buốn nên ngay lập tức ôm anh vào lòng, siết chặt vòng tay mình.

Anh cũng không phản kháng và ôm ngược lại cậu. Thật lòng anh không hề muốn cậu đi tí nào cả. Cậu nhỏ mới vừa xong lịch trình ngày hôm nay đã ngay lập tức chạy đến chỗ anh. Cậu nhỏ chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đến bồi anh rồi. Anh thấy rất là xót cho sưc khỏe của cậu, nhưng cũng thấy vui vì cậu yêu anh rất nhiều như anh yêu cậu nhiều vậy.

Vương Nhất Bác đang nằm vỗ nhẹ lưng anh giúp anh ổn định lại cảm xúc thì đột nhiên anh lật người nằm đè lên cậu mà hôn môi cậu. Nhất Bác không phản kháng mà cùng anh phối hợp. Môi lưỡi hai người lại một lần nữa tìm thấy nhau, quấn quýt nhau, lưu luyến nhau mà kịch liệt hôn môi. Ngay sau đó cậu đã lật ngược lại tình thế mà nằm đè lên người anh. Tình hình hiện tại là Tiêu Chiến nằm dưới và phía trên là người anh yêu đang đè anh.

Cậu cất giọng nói khàn khàn của mình vì dục vọng đang nổi lên, nói với anh.

"Chiến ca, anh đang câu dẫn em sao?"

Tiêu Chiến nghe câu hỏi mà ngượng đỏ cả mặt, miệng lí nhí trả lời.

"Anh không có." Dứt tiếng lại kéo cậu xuống tiếp tục màn đánh nhau của môi lưỡi.

Vương Nhất Bác cũng không kiềm chế nữa mà trực tiếp hung hăng lột đồ anh ra mà hành sự. Bản thân cậu cũng lột không mặc đồ nữa. Chuyện gì tới rồi cũng tới, hai người lao vào nhau như hổ đói mà ân ân ái ái. Trao cho nhau trái tim, hiến dâng tất cả những gì mình có cho người yêu. Không phải lần đầu hai người họ quan hệ ân ái với nhau nhưng chả kí giải được như thế nào mà mỗi lần hoan ái cả hai đều đạt trạng thái, khoái cảm như lần đầu.

Khoảng 1 tiếng sau, căn phòng mới tạm thời dừng lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mê người cùng âm thanh "bạch bạch" khi hai cơ thể va chạm vào nhau. Trước khi kết thúc cuộc làm tình của cả hai, Tiêu Chiến chìm vào giấc không quên trong hơi thở đứt quảng vì rên rỉ nói với Vương Nhất Bác "Cún con, 5 năm lần đầu gặp nhau vui vẻ."

"Anh yêu em, Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nghe thấy và hôn lên trán anh, thầm thì bên tai Tiêu Chiến.

"Chiến ca, kỉ niệm 5 năm lần đầu gặp gỡ vui vẻ."

"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến sau khi nghe xong cậu nói thì lập tức chìm vào giấc ngủ sau cuộc hoan ái mãnh liệt vừa rồi.

Vương Nhất Bác trước khi ngủ không quên lau sơ thân thể cho anh tránh ngày mai khi anh người yêu thức dậy thấy khó chịu cơ thể. Xong việc lau dọn, Nhất Bác nhìn lại đồng hồ thấy đã qua ngày 14 và cậu nằm xuống ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, thì thầm.

"Bảo bảo, ngủ ngon!"

Vì sao Vương Nhất Bác lại chạy đến chỗ Tiêu Chiến trong đêm khuya sau khi kết thúc lịch trình? Bởi vì Vương Nhất Bác biết ngày mai là ngày kỉ niệm 5 năm lần đầu tiên hai người gặp nhau và một phần là cậu rất nhớ Chiến ca nhớ anh người yêu của mình. Cho nên sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay cậu không màng nghỉ ngơi mà chạy đến bồi anh. Cậu muốn mình là người đầu tiên cũng như là duy nhất ở bên anh đón ngày kỉ niệm 14 tháng 3 này. Điều đó chứng tỏ cậu yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu cậu rất nhiều.

12:00_ 14/03/2017 - 14/03/2022.

Nguyện cầu hai bảo bối của nhà Rùa vui vẻ, bình an. Bách Hương Quả luôn đồng hành cùng hai bảo bối. Bách Hương Quả yêu hai anh. Em yêu hai bảo bối của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro