Bát Mỳ Trường Thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại Đại Tống :

_ Tướng quân ....

Tất cả đều quỳ xuống cung kính hành lễ với Đại tướng quân nhà Tống.

Vị Đại tướng này văn võ song toàn , anh tuấn băng lãnh cao cao tại thượng , nhất đỉnh, khí thế bức nhân Vương Nhất Bác.

_ Quân Sư ở đâu ?

_ Dạ ...?

Tên lính canh có vẻ rụt rè khi đối diện với câu hỏi này, cũng phải thôi, có mấy ai đối diện với vị Đại tướng này mà chẳng hề run sợ ....

_ Y đang ở đâu ?

Hắn lập lại lần nữa câu hỏi của mình, giọng nói băng lãnh đến đáng sợ .

_ Bẩm ...bẩm....

_ NÓI

_Tiêu ...Tiêu Quân Sư rời doanh trại ...đã hai ngày chưa thấy về.....

_ Rời doanh ....

_ Vâng ...vâng....
.
.
.
.
.

_ Tiêu Quân Sư , lâu ngày rồi chưa gặp .

Đại nương trù phòng đang dọn dẹp lại căn bếp, vừa nấu xong cơm tối cho binh lính, bây giờ bà chuẩn bị về nghỉ ngơi đây

Vừa hay lại gặp được Tiêu Quân Sư, Tiêu Chiến đang ôm một mớ đồ đi vào.

_ Đại nương, có thể cho ta mượn trù phòng dùng một chút không ?

_ Ây ya , Tiêu Quân Sư cần gì khách sáo, đâu phải lần đầu ngài xuống bếp nấu ăn cho Đại tướng quân cơ chứ .

Vị đại nương này cũng thật biết ý tứ, cười nói .

Doanh trại thì chỉ toàn là đàn ông, những người này tay thô thịt bắp, mấy ai thích xuống bếp chứ nói gì tới là nấu ăn .

Nhưng vị đứng trước bà đây, một mỹ nam tử như hoa như ngọc, quân sư tài giỏi của doanh trại Đại Tống, người được Đại Tướng Quân đặc biệt coi trọng, lại rất hay tự thân xuống bếp trổ tài , đến cả bà còn phải ghen tị với trù nghệ của y .

_ Cảm ơn đại nương ....

Đường đường là quân sư Đại bản doanh , ngoài Đại Tướng ra thì chức vụ của y là cao nhất .
Thế mà nhìn y mà xem, có chút gì thể hiện sự cao ngạo sao .

Một tay thì ôm mớ lúa mỳ vừa trổ vàng óng, tay ôm mớ rau tươi xanh, trên lưng mang mấy ống trúc to dùng để đựng nước, bên hong còn có một con vịt ....còn nhiều thứ linh tinh khác , nào có giống bộ dáng văn nho nhã nhặn của một quân sư cơ chứ .....

Y vẫy vẫy tay chào đại nương trù phòng đi mất, chỉ còn một mình y với căn bếp lớn .

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần , y bắt tay vào việc xay hạt tạo thành bột mỳ, rồi tiếp công đoạn nhào bột, tự tay kéo bột thành sợi mỳ dẻo dai thật dài....

Tất cả các công đoạn đều được y tỉ mì thực hiện .

Bát mỳ trường thọ , sợi mỳ vàng óng ánh , nước dùng thơm ngon khích thích vị giác, màu sắc bố cục hoài hòa cho một bát mỳ thật ý nghĩa.....

Mỉm cười ngắm thành quả của chính mình , y gật đầu hài lòng ...

Để làm ra bát mỳ Trường Thọ thơm ngon thế này.
Y đã trốn doanh từ ngày trước.

Leo lên núi tìm thượng nguồn con suối Bách Quả để lấy được dòng nước trong sạch ngon ngọt nhất .

Rồi lội ngược xuống vùng đồng bằng , tìm đến ruộng lúa mỳ , tự tay gặt lấy mang về.

Trên đường về doanh trại chẳng hiểu thế nào lại lạc đường, lạc đến một khu làng quê nhỏ.

Chẳng biết là vô tình hay có sự sắp đặt mà lúc vừa đặt chân đến nơi đây, y vừa vặn cứu sống một bé gái tầm 15, 16 tuổi,

Gia đình bé gái đó hết lòng biết ơn, giúi vào tay y nào là rau quả tự trồng, cả một con vịt béo ú .....
.
.
.

Tiếp đến chính là tự tay mang bát mỳ vào thư phòng của ai kia .

Thư phòng của Đại tướng quân không phải là nơi ai muốn vào thì vào , muốn đi thì đi, nhưng với vị quân sư này thì quá quen thuộc , các bình lính gác cửa cũng xem đó là chuyện hiển nhiên..

Vì sao , vì Vương Đại tướng quân của chúng ta thật sự coi trọng vị Quân sư này , coi coi trọng đến thế nào thì ai ai cũng biết, một mối quan hệ đặc biệt.

_ Tướng quân đâu ?

_ Bẩm .
Tướng quân đang thao luyện binh lính .

_ Giờ này còn thao luyện binh sao ?

Y cũng mặc kệ, đặt bác mỳ Trường Thọ lên bàn .

Mỳ trường thọ mang ý nghĩa thay lời chúc phúc tuổi thọ trăm năm sức khỏe dồi dào, những điều tốt đẹp nhất dành thế gian cho người.

Món quà đặc biệt ý nghĩa khi tự tay làm bát mỳ tặng người, qua đêm này là đã đến sinh thần của người.

Ngồi trong thư phòng chờ đợi, thuận tay xem chút thư án , y khẽ cau mày , có điểm gì đó không đúng .

Cuốn trục y đang cầm là binh thư đánh giặc , binh lược được vạch ra cho trận đánh quan trọng sắp tới.

Chính y và hắn đã bí mật vạch ra kế hoạch hoàn hảo này , đánh chiếm thành trì của quân địch, trận đại chiến cuối cùng quyết định thành bại ...nhưng tại sao bị thay đổi , thay đổi lúc nào mà y không hề biết ....

Mặt y đại biến , theo như thư án này , diễn biến như vậy chắc chắn....quân ta đại bại....

Vội chạy ra khỏi thư phòng , y muốn tìm hắn bàn chính sự .....

.
.
.
_ Các ngươi làm gì vậy?
Mau tránh ra, ta phải tìm Tướng quân .....

Xung quanh thư trướng không biết bị bao vây khi nào , như chỉ chờ y đi ra rồi xong tới bắt lấy

_ Quân sư , xin ngài đi theo chúng tôi .

_ Buông ta ra.
Các người có biết tôn ty không hả ?

Y đường đường là Quân sư quân doanh Đại Tống, bọn lính này không có quyền vô lễ với y .

_ Vậy sao ?

_ Tướng Quân .....

Quân lính hô vang, ngay lập tức rẽ thành hai hàng nhường lối cho vị Đại thống soái kia xuất hiện .

_ Nhất Bác....

Y gấp gáp , không hiểu việc gì đang xảy ra , gọi luôn tên thân mật giữa hai người khi ở riêng với nhau .

_ Căm miệng

Hắn quát lên, khuôn mặt băng sơn vạn năm càng âm trầm đến đáng sợ .
.
.
.
.
Y bị trói gô áp giải đến vách núi cao phía sau doanh trại, nơi đây cũng là nơi hắn cứu sống y , là nơi lần đầu cả 2 gặp nhau .

_ Tướng quân , đây là có y gì ?

Cố lấy lại bình tĩnh, y muốn hỏi rõ sự việc, y muốn cứu vãn tình hình trước khi quá muộn ...

_ Ý gì ?
Ngươi còn dám hỏi ta sao ?
Nội gian ?

Hai từ " Nội gian " này như một kiếm đâm thẳng vào tim y, bí mật y cố gắng giấu dím, cố gắng thay đổi ....

_ Tướng quân , người nghe ta nói ...không như người nghĩ ....

_ Ta thật sai lầm khi tin người .

_ Tướng quân...người tin ta lần này , mau rút hết binh lính ở thung lũng phía Tây, nếu không ...nếu không đại quân toàn diệt .

CHÁT ~~~~

Một cái tát xé gió vang vọng trong đen tối, khóe môi y rướm máu , người đổ rạp sang bên ...y là văn nhân, làm sao chịu nổi cú tát trời giáng này của Đại tướng quân ....

Đau đớn cả thể xác cả tâm can, nếu bây giờ y nói hết sự tình , cái mạng hèn này có được cho con đường sống hay không .

_ Hồ ngôn , ngươi còn muốn lừa dối ta đến bao giờ.

_ Từ ....từ khi nào ....

Y cố gắng hướng mắt nhìn hắn, mỉm cười nói.

Nụ cười ấy, hắn từng rất yêu thương, nhưng bây giờ chỉ có xảo trá mưu mô.

_ Ngươi nghĩ mình có thể lừa được ta sao ?
Ngu ngốc .

Y hỏi hắn từ bao giờ sao , y nghĩ hắn ngu ngốc tới mức hoàn toàn tin tưởng y hay sao.

Y quá giỏi, văn thư binh lược, y thuật, tài trí , nhân đức , vẻ ngoài đoan chính nhu thuận, như hoa như ngọc, y có tất cả, y quá hoàn hảo , lại vô tình xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Há là dễ ăn đến thế chứ, quả nhiên hắn đã nhìn ra sơ hở , và chỉ đơn giản tương kế tựu kế mà hành xử .

_ Ra là vậy....trong mưu có mưu, Vương Đại tướng quân quả thật mưu lược hơn người .

Nói ra những lời này, lòng y như vỡ tan , hóa ra ra đoạn tình kia chỉ có mình y là u mê, là tin tưởng , là hy vọng vào một kết thúc tươi đẹp...là chỉ mình y đem lòng yêu hắn.....

Một chút nữa thôi, chỉ cần trận đaị chiến này kết thúc,hắn cùng y sẽ được hạnh phúc bên nhau....nhưng có lẽ rất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi....

Bởi ngay từ đầu, chỉ có mình y vì hắn làm tất cả ...vì hắn phản bội gia tộc ....vì hắn thay đổi kế hoạch....vì hắn mà lập mưu phản lại nước nhà ...vì hắn mà có nhà chẳng thể về.... vì hắn mà yêu .....

_ Nói!
Là ai sai ngươi tới đây ?

_ Còn phải hỏi sao ....điều đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao...

_ Ngươi còn ngoan cố, thành thật khai báo những gì biết được, họa may .....

_ Họa may thế nào...ngài sẽ tha cho ta sao Vương Nhất Bác....

Chát~~~~

Lần này là nhận một roi đến rách cả quần áo , hai tay bị trói ra sau, căn bản y không thể phản kháng cũng chẳng thể tránh né , quỳ tại đó, mặc kệ mưa roi liên tiếp giáng xuống người mình , đau đớn mà mỉm cười .

Cái điệu cười đó khiến cho hắn càng điên máu , cứng đầu như vậy , không biết hối cãi, muốn chừa cho y một con đường sống là không thể.

Roi chuyên dụng để tra tấn phạm nhân quả thật lợi hại, lực quất xuống của vị Đại tướng này cũng chẳng hề nhỏ, quần áo y rách nát , máu thịt lẫn lộn ....màu đỏ tanh tưởi nhầy nhụa ...trong thảm hại vô cùng.....

Đau đớn là vậy, nước mắt cứ rơi , mà y vẫn cứ mỉm cười, cứ nhận một roi, y lại càng mở lớn mắt nhìn hắn....thu hết vẻ đẹp băng lãnh ngạo khí kia vào mắt....

Y muốn ghi nhớ thật kĩ, từng đường nét trên gương mặt đó, từng những kỷ niệm đã từng cùng nhau trải qua....muốn khắc cốt ghi tâm....để đến hoàng hà cũng không hối tiếc nữa.....

_ Thu quân...phía Tây...chuyển hướng Đông Nam...nếu không

_ Hồ ngôn....

Chát chát chát....

_ ...đại quân toàn diệt....

_ Hự.....

Tức giận hỏa khí bùng phát Vương Đại tướng quân rút kiếm đâm thẳng vào kẻ đang loạn ngôn không biết hối cãi kia .....

_ Nhất Bác.....

Y khẽ nhăn mày , không có lấy nữa điểm bất ngờ .

Vì hơn ai hết, y hiểu rõ tính của hắn, yêu hận rõ ràng, công tư phân minh, và cực căm hận kẻ phản bội lại hắn ....

Cầm lấy lưỡi kiếm dứt khoát rút ra ...máu đỏ bắn lên cả người hắn....tanh và nồng.....

Hắn trừng lớn mắt nhìn y...

Y gọi tên hắn, thân bạch y thư sinh nhuộm huyết tang thương....y thật đẹp, nụ cười kia cũng cũng tuyệt thế khuynh tâm ....

_ Hướng Đông Nam....sông Nhật Thủy ....

Khó khăn phun ra bụm máu , y vẫn mặc kệ....từng câu thốt ra như ngàn vạn gươm đao đâm thẳng vào người y, đau đớn vô vàn....

_....núi Thiên Cửu ....trong mưu có mưu.....

.
.
.
.
Ngày đó trên vách núi cao sừng sững, một thân bạch y huyết sắc từng bước từng bước ....đến bên bờ vực ....người đó nhẹ quay đầu lại ...thu lại trong tầm mắt hình ảnh mơ hồ kia một lần nữa....y lại cười ....nụ cười đẹp nhất chỉ dành cho ai kia.....

Một bước ....một bước nữa...nhân ảnh tan vào mây khói.....tiếng gió gào thét thê lương gắt gao cuống lấy thân hình mảnh khảnh kia, kéo xuống vực thẳm ......

Người đứng đó ...trơ mắt nhìn nhân ảnh biến mắt trong đêm tối.....
.
.
.
.

_ Tướng quân ...quân ta lọt vào bẫy phục kích ....

_ Tại sao lại vậy ? Không thể nào ?

Hắn trở về, ở trong doanh trại , xem xét bản đồ địa hình khu vực bày binh bố trận

Đắc ý chắc chắn với sự thay đổi trong kế điều binh, xóa đi những cái bẫy ngầm kia, đại quân sẽ toàn thắng trở về ....

Không ngờ người tính không bằng trời tính, quân ta vẫn lọt vào khu mai phục....

_ Khốn kiếp....là sai ở đâu.....

Trầm ngâm suy nghĩ, hắn phải tìm được đường thoát, nếu không sẽ đúng như lời y nói, toàn quân đại diệt....

Lời y nói ...lời y nói ...lời y nói....

_ Hướng Đông Nam ....sông Nhật Thủy....núi Thiên Cửu....

Lời của y như vang vọng đâu đây, chợt như nhận ra điều gì đó, hắn lần nữa chạy đến xem bản đồ địa hình .....

_ Truyền tất cả tướng sĩ cho lính rút về sườn núi Đông Nam , Tả Tướng Quân Tào Dục Thần điều binh theo sông Nhật Thủy mai phục...còn lại theo Hữu Tướng Quân Trác Thành lên núi Thiên Cửu đánh úp quân địch, đại quân theo lệnh ta bao vây hạ nguồn Nhật Thủy truy bắt đầu lĩnh của địch.....

_ RÕ .....

Tên lính nhận lên phân phó, cấp tốc chạy đi truyền tin, thay đổi kế hoạch ,y lệnh sắp xếp.

Siết chặt nắm tay, nghiến răng tức giận, cầm lấy binh khí , sát khí bừng bừng, hắn cho ngựa tung vó tự thân xuất trận......

Quân Đại Tống chuyển nguy thành thắng, một trận oanh liệt diệt đánh úp quân địch, phục kích thuyền bè kẻ địch ở sông Nhật Thủy, hạ nguồn sông bắt sống tướng lĩnh quân thù .

Đại công cáo thành, chiến tranh kết thúc , quân lính hô hào ăn mừng chúc tụng như hội .....

Chiến thắng quá mức oanh liệt, ai ai cũng hô vang khen ngợi Đại tướng quân dụng binh như thần , đánh đâu thắng đó .

Chỉ duy mình hắn lặng lẽ trở về thư phòng .....

Chiến thắng này không phải của hắn, mà là của y .....

Lúc ngàn cân treo sợi tóc ...y mặc cho có bị hành hạ thế nào , vẫn cương quyết nói cho hắn biết kế nghịch chuyển càng khôn .....

Thư phòng này , từng là nơi cả hai từng vui vẻ với nhau...chợt thứ gì đó trên bàn thu hút sự chú ý của hắn ....

Bát mỳ trường thọ.....đã hỏng rồi.....sợi mỳ đã ương, nước dùng cũng chuyển màu , bốc mùi khó ngửi vô cùng ....cũng phải thôi đã 3 ngày rồi mà ......

Đây là bát mỳ của y tự tay làm cho hắn ....sinh thần của hắn, hắn tự tay đẩy y vào chỗ chết....

Hắn vốn không muốn tin y là kẻ nội gián, hắn vốn thật lòng yêu thương y...nhưng sự thật vẫn là sự thật y không thật lòng với hắn...y là nội gian ....vậy nên.....

.
.
.
Bỏ mặc tất cả, hắn muốn nghỉ ngơi.....leo lên giường nghỉ ngơi, chợt hộc tủ phía trên giường bung chốt làm rơi ra rất nhiều văn kiện.....

Tùy ý cầm lên một cuốn trục.....mở ra xem ....để rồi nước mắt rơi.....

Là nhật ký của y ....từ ngày y được phái đến làm nội gian...kể lại lần đầu 2 người gặp nhau...những kỷ niệm gì cùng trải qua.....

" Sắp kết thúc rồi, mình và Nhất Bác sẽ thoát khỏi tình cảnh trái ngang này.
Kế hoạch đã được đánh tráo , phản bội đất nước....nhưng vì em ấy, mình chấp nhận ....

Nhất Bác anh yêu em ....."

" Bát mỳ trường thọ, nghe bảo rất may mắn cùng ý nghĩa , anh quyết định tự mình làm một bát cho em ngày sinh thần .

Lại nghe bảo rằng, phải chọn những nguyên liệu tinh quý nhất mới có thể cho ra bát mỳ ngon , không được mua , phải tự mình tìm để tỏ rõ tâm ý "

Bộp
Cuống trục rơi xuống đất ...hắn chưa từng khóc, nam nhân như hắn vậy mà bây giờ chỉ muốn gào khóc.

Cầm lấy bát mỳ kia, mặc cho đã hỏng rồi....hắn vẫn cứ ăn ....rất khó nuốt...nhưng với hắn nó thật ngon ....vừa ăn hắn vừa khóc.....
.
.
.
.
Chạy đến vách núi nơi y tự sát....hắn nuôi một chút hy vọng ....hy vọng y còn sống....

_ TIÊU CHIẾN

_ TIÊU CHIẾNNNN

Mặc cho hắn có cố sức gào tên y thế nào, vẫn chẳng có lấy một tiếng đáp lại...chỉ có tiếng vang vọng lại của chính mình ....

Mặc kệ núi cao vực sâu có bao nguy hiểm hắn vẫn quyết tìm đến cùng, sống phải thấy người , chết phải thấy xác....

Hắn vẫn ôm hi vọng....người hắn yêu...hắn nợ ...vẫn còn sống....để hắn đối với y chuộc lỗi ....
.
.
.
.
.
Hoang tàn thê lương ....bạch y rách nát....nhuộm màu tang thương

Ôm lấy cái xác có phần kinh dị kia vào lòng...hắn bây giờ đến khóc cũng không thể nữa ....chỉ biết ngồi đấy lẩm nhẩm như một thằng điên.....
.
.
.
.
Người ta đồn rằng, Đại tướng quân của Tống Triều mất tích rồi ....mất tích sau trận đại thắng huy hoàng .....Quân sư thân tín của hắn cũng chẳng thấy đâu....kỳ lạ ....

Đến lúc Tào Dục Thần cùng Trác Thành tìm được tung tích thì cảnh tượng hiện ra trước mắt cả hai chính là ....một cái xác mặc khôi giáp cùng cái xác vận bạch y ....ôm nhau mà chết .....
.
.
.
.
Ở đáy vực dựng lên một ngôi mộ an táng hai mạng người.....

Xuân hạ thu đông ....
Sống không cùng lối....
Chết nguyện cùng huyệt....
Ân oán xin xóa đi...
Chỉ còn lại đôi ta .....
Đời đời kiếp kiếp ....
Duyên nợ dây dưa .....
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro