Chuyện Tình Shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai trông có vẻ hiền lành chất phác, khóac lên người bộ đồng phục của shipper mang màu đỏ rất bắt mắt trên tay là hộp cơm dành cho bữa trưa.

Chàng trai tìm một bóng râm nào đó, tạm bợ ngồi xuống tranh thủ chút thời gian ăn ngấu nghiến hộp cơm trên tay mình.

Bữa trưa của anh shipper này thật đơn giản, hẳn là suất cơm hộp rẻ nhất ở cái quán bên kia đường đi, một ít cơm trắng cùng món đồ xào không thể nào tiết kiệm hơn được nữa, ấy vậy mà trong anh ăn cũng thật ngon lành .

- Tiêu Chiến.
Nghỉ trưa sao ?

Một anh đồng nghiệp khác nhìn thấy anh, liền dừng xe lại, vẻ mặt vui vẻ chào hỏi, dường như là có thân quen với nhau, chàng thanh niên tên Tiêu Chiến đó cũng rất vui vẻ mà đáp lại .

Anh đồng nghiệp lấy ra hộp cơm trưa của mình, tiện chỗ mà ngồi xuống cạnh anh cùng dùng bữa trưa .

Cùng là shipper chung một công ty vậy mà nhìn xem hộp cơm trưa của người kia khác hẳn với anh, có cả miếng sườn nướng to thơm ngon cùng với trứng chiên, chất lượng hơn hộp cơm của anh rất nhiều .

Mắt khẽ liếc nhìn sang bên kia rồi lại nhìn về hộp cơm của mình, một chút chạnh lòng nho nhỏ nhưng rất nhanh anh không quan tâm tới, tiếp tục bữa trưa của mình .

- Tiêu Chiến, dạo này cậu đi được nhiều chuyến không ?

Anh đồng nghiệp chợt lên tiếng hỏi, giọng nói với âm lượng có vẻ hơi to .

Anh nghe thấy người kia hỏi liền lắc nhẹ đầu, dừng lại động tác tay có chút buồn phiền không ít, nhỏ giọng hỏi .

- Rất ít.
  Còn cậu thì sao ?

- Cũng tạm được thôi.
Mà tôi nói cậu nghe, không phải không ai gọi chúng ta, mà là họ đổ nhau qua dùng app ship hàng mới rồi.

- App mới sao ?

- Ừ .
Cậu không thấy sao, cái nhóm người bận đồng phục xanh dương ấy còn khoa trương tới nỗi cho nhân viên làm shipper mà đi cả moto phân khối lớn.

- Moto phân khối lớn ?

-  Đúng vậy .
Bọn con gái thì chả mê tít còn gì, chả ai thèm đặt hàng bên chúng ta nữa .
Thời buổi này quả thật làm cái gì cũng phải cần bề ngoài.

Tiêu Chiến im lặng ngồi một bên, lặng lẽ dùng cho xong phần ăn của mình, lắng nghe anh đồng nghiệp thao thao bất tuyệt mấy chuyện trên trời dưới đất .

Tin tin ~~~

App ứng dụng báo có đơn hàng mới gần đây, là ship hộ đồ ăn .

- Tiêu Chiến nhường cho cậu.

Anh đồng nghiệp kia định nhanh tay bấm nhận đơn hàng, chợt nhìn sang anh rồi nghĩ cái gì đó, cuối cùng là nhường cho Tiêu Chiến .

Anh nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi nhanh chóng đội lại cái nón bảo hiểm màu đỏ cùng chiếc xe cũ kĩ chạy đi .

Đơn hàng yêu cầu mua 3 suất Mỳ ý sốt thịt Bò cao cấp giao đến Tòa nhà Số 9 phòng 501 .

Tính nhẩm số tiền phải ứng trước cho 3 suất mỳ này, anh có chút ảo não, còn thiếu mất 5 tệ nữa mới đủ tiền, anh  lục tìm hết các túi quần đến túi áo khoác cũng không đào ra được 5 tệ còn thiếu .

Tiêu Chiên suy ngẫm một hồi, do dự rất lâu có nên bấm hủy đơn hàng hay không, nếu bây giờ anh mà báo hủy, rất có thể bị đánh giá dịch vụ 1 sao .

Bị báo cáo 1 sao chẳng khác nào anh sẽ bị đuổi việc mất, nhưng không báo hủy thì tiền đâu ra anh mua đủ 3 suất mỳ đây .

Hai mắt có chút đỏ đỏ, Tiêu Chiến gấp đến mức sắp khóc, khó khăn lắm anh mới duy trì được việc làm này, không thể để bị đuổi việc được.

-  Này .
Của anh

Đang lúc chẳng biết phải làm sao thì trước mặt có người bước tới có chút lớn giọng gọi anh .

- Của tôi ?
...nhưng ....

Anh ngơ ngác nhìn 3 suất mỳ đã được đóng gói giữ nhiệt cẩn thận đưa ra trước mặt mình mà nghệch mặt ra, không hiểu chuyện gì, có chút kinh ngạc đến nói lắp .

- Mau cầm lấy không khéo trễ giờ đó .

- Nhưng mà tôi ....

-Số tiền này tối lấy .

Cái người lạ mặt kia rất là tự nhiên đưa tay lấy đi số tiền trong tay anh, rồi lại thả 3 suất mỳ rơi tự do, thật may Tiêu Chiến còn chút phản ứng kịp thời bắt lấy .

Anh ôm lấy hộp thức ăn mà vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác nhìn cái người trong bộ đồng phục màu xanh biển kia .

Cậu thanh niên ấy nhanh chóng ngồi lên chiếc moto phân khối lớn, đội chiếc mũ bảo hiểm hầm hố rồ ga nhanh chóng lướt đi.
.
.
.

Tiêu Chiến trở về phòng trọ sau một ngày làm việc vất vả suốt ngoài đường .

Dưới ánh đèn điện mờ ảo, anh tỉ mẩn nhẩm lại số tiền hôm nay kiếm được, cộng trừ tính toán một chút cuối cùng để riêng ra 5 tệ .

Cất riêng 5 tệ đó, anh muốn trả lại cho người đã giúp đỡ mình hôm nay.

Nói là muốn trả lại, nhưng nào có biết người ta là ai đâu, anh chỉ biết được, đó là nhân viên của App giao hàng mới rất phổ biến gần đây, đối thủ cạnh tranh với dịch vụ bên anh .

Tháo cặp tai nghe trợ thính đặt ở đầu giường ra, mệt mỏi rồi liền chìm vào giấc ngủ không mộng mị .

.
.
.
Sáng ngày hôm sau anh tiếp tục với công việc giao hàng của mình trên đường lại gặp rất nhiều đồng phục màu xanh biển chạy moto lướt ngang qua nhưng người cần tìm lại không thấy.

Đến buổi trưa mà anh vẫn chưa có chuyến hàng nào, khuôn mặt mang theo nét buồn bã, lại tiếp tục với hộp cơm đạm bạc của mình .

Vừa ăn lại vừa ngẫm nghĩ quả thật công việc làm ăn bây giờ thật khó quá, bên dịch vụ của ứng dụng mới được mọi người sử dụng rất nhiều,  chèn ép dịch vụ bên anh không ít .

Mọi người ai cũng thật chú trọng vẻ bề ngoài lên trên hết .

Chợt thứ gì đó lướt ngang qua anh, thứ gì đó trong rất thú vị .

Lại nói Tiêu Chiến bị khiếm khuyết về mặt thính giác , bên người luôn có tai nghe trợ thính, nhưng ánh mắt lại rất sáng và tinh tường .

Thứ gì đó lướt nhanh qua tầm mắt của anh, chính là một cậu bé đội cái nón tai thỏ màu trắng vừa nhìn thôi đã thấy thật đáng yêu .

Một ý nghĩ chợt lóe sáng...
.
.
.
Tin Tin ~~~

Ngày hôm sau Tiêu Chiến nhận được rất nhiều đơn hàng chỉ đích danh anh thực hiện .

Trên đường lớn, giữa màu xanh biển tươi mát, người ta lại thấy có một điểm đỏ đáng yêu với hai cái tai thỏ trên mũ bảo hiểm cùng màu .

Một điểm nhấn độc đáo và đầy đáng yêu, thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò cùng hứng thú từ phía mọi người.

Một ngày làm việc đầy hiệu quả khiến anh vui vẻ, khuôn miệng xinh xắn không ngớt cười tủm tỉm, còn hai đơn hàng phải giao nữa là xem như xong việc ngày hôm nay rồi .

Đèn đỏ ngừng lại người người lại có dịp bàn tán về anh chàng shipper dễ thương có hai cái tai thỏ đáng yêu kia, cũng thật may trong tiếng ồn anh không nghe được rõ, nếu không sẽ bị những lời kia làm cho ngượng đến đỏ cả tai mất .

- Đáng yêu nhỉ, giành hết việc của chúng tôi rồi .

Chợt có chiếc xe moto nào đó dừng lại gần kề sát bên anh, giọng nói trầm ấm không quá lớn nhưng đủ để anh nghe rõ người nọ nói gì .

.
.
.
.

- Tôi trả cậu 5 tệ, cảm ơn cậu lần đó đã giúp đỡ tôi .

Tiêu Chiến lấy tờ tiền mình luôn để riêng trong ví ra gửi trả lại cho cậu thanh niên bận đồ đồng phục màu xanh đó .

Người kia lại chẳng cầm lấy cứ đứng đó nhìn anh mãi chẳng rời mắt.

- Tôi không cần anh trả lại tiền.

Ngữ khí có vẻ không được ôn hòa cho lắm khiến cho một người có phần nhút nhát như anh thoáng giật mình .

- Vậy...cậu cần gì ?

Tiêu Chiến trước nay không giao du với nhiều bạn bè gì, chỉ có quen biết với vài anh em đồng nghiệp mà thôi, người này làm cho anh có cảm giác không an toàn, bất giác hơi run run .
.
.
.
.
Cuối cùng không biết tại sao anh lại dẫn cái người kia về căn nhà trọ nhỏ của mình, lăn xăn xuống bếp nấu cho người ta tô mỳ .

- Mời...mời cậu .

Mang lên hai tô mỳ, một tô có cả trứng và rau xanh, anh đẩy về phía cậu, tô kia chẳng có gì ngoài mỳ thì giữ lấy cho mình .

Cậu thanh niên kia khẽ nhíu mày nhìn tô mỳ có phần đơn giản vẻ mặt chính là không hài lòng.

- Cậu...cậu dùng tạm.. tôi...

Chẳng hiểu thế nào ở trước mặt người này anh cứ không thể nói liền mạch cả một câu, cứ có cảm giác run sợ .

Người kia không nói gì chỉ cầm đũa lên gấp miếng mỳ ăn thử, hai mắt liền mở lớn sáng rỡ.

Tô mỳ đơn giản vậy là ngon lạ thường hương vị mới lạ mà từ trước đến nay chưa từng thử qua, được ăn ngon thế là gương mặt khó chịu liền giãn ra .

Thấy cậu thanh niên kia vui vẻ dùng bữa, tự nhiên không biết vì sao anh cũng vui theo.

.
.
.

Bữa ăn kết thúc người kia cũng đi về trước khi đi còn nói tên mình cho anh biết, sau đó liền rồ ga mà chạy mất.

- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhìn theo bóng dáng ấy chợt trong lòng cảm thấy không nỡ, lẩm nhẩm gọi tên người đó.

Ngày hôm sau tiếp tục làm việc, vì sáng kiến đeo tai thỏ lên mũ bảo hiểm thu hút sự chú ý của mọi người mà anh được cấp trên khen tặng còn cho phát triển thành đồng phục của cả đội ngũ shipper.

Tiêu Chiến vui vẻ, tháng này còn được tăng tiền thưởng khiến anh cứ vui suốt một ngày làm việc .

- Vui sao ?

Giọng nói trầm ấm khá quen thuộc vang lên phía sau lưng, là giọng nói của người kia.

Anh xoay lưng lại, quả nhiên là người tên Vương Nhất Bác kia lại tới tìm anh .

-  Rất vui, gặp cậu còn vui hơn .

Vừa nói anh vừa đưa cho cậu chai nước khoáng lạnh, miệng cười vui vẻ .

- Hôm nay được nhiều đơn hàng sao ?

Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước không câu nệ đó là chai nước anh đã sử dụng qua mà tuông một ngụm.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu trong anh cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch vừa được khen thưởng .

- Haizzz còn tôi thì bị ế mất rồi, bị các anh giành hết khách .

Câu nói tưởng chừng như đùa này lại làm cho sự vui vẻ trên gương mặt của anh biến mất.

Công việc shipper vất vã lắm, anh lại là người thật thà suy nghĩ đơn giản trước nay không mấy ganh đua cái gì, chỉ cố gắng làm tốt việc của mình mà thôi.

Lại không ngờ do ý tưởng của mình mà làm hại người khác, cảm thấy bản thân có chút lỗi lại ủy khuất sắp khóc đến nơi .

-  Ngốc !
Nói đùa mà thôi .

Vương Nhất Bác bắt nạt thỏ nhỏ thành công liền xoa xoa mái tóc mềm của anh mà cười hì hì.

- Xin lỗi ....

Anh nhỏ giọng ngốc nghếch bị trêu mà còn nói lời xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, nấu mỳ cho tôi ăn đi.

Tiêu Chiến chớp chớp hai mắt ướt nước nhìn cậu, rồi lại cười ngốc nghếch khoe răng thỏ trong cực kì đáng yêu .
.
.
.
Chẳng miết mối quan hệ hai chàng shipper phát triển thế nào, chỉ biết ngày ngày cứ thấy cái cậu shipper áo xanh chạy moto kia không lo đi làm mà chỉ mãi chạy theo phía sau anh shipper áo đỏ .

Tối đến thì theo ngươi ta về căn nhà trọ cũ như thể muốn ăn nằm luôn tại nhà người ta vậy đó .

- Chiến ca em đói...

Thân tới mức gọi cả tên thân mật, cái người tên Vương Nhất Bác đó mè nheo than đói với Tiêu Chiến .

- Chiến ca em đóiiiii...

- A ...anh đi nấu đồ ăn ngay...

Ở nhà Tiêu Chiến không mang máy trợ thính, nên đôi khi không nghe rõ cậu gọi cái gì, nghe cậu gọi lớn, liền giật mình vội giấu cái gì đó xuống gối, rồi chạy đi nấu bữa tối cho cả hai .

Dường như trong lòng anh có cái gì đó gọi là yêu rồi...
.
.
.

Đúng vậy Tiêu Chiến cảm thấy mình yêu cái người tên Vương Nhất Bác đó rồi, bởi lẽ chưa có ai quan tâm hay đúng hơn là lẽo đẽo theo sau làm phiền anh như vậy .

Tiếp xúc lâu ngày tình cảm phát triển nhưng tình yêu đó có lẽ chỉ riêng mỗi anh mà thôi...
.
.
.
.

Bọn họ cứ như thế ở chung với nhau bao lâu cũng không biết nữa.

Bất chợt một ngày nọ, không nghe thấy tiếng xe moto đó đâu nữa, cũng không thấy người kia đến làm phiền anh...lại chẳng có cách nào liên lạc được cho cậu .

Trời đã vào đông rồi anh còn chưa kịp gửi tặng cho Vương Nhất Bác chiếc khăn len tự tay mình đan thì người đã đi mất, không còn trở lại căn nhà trọ nhỏ này nữa .

Cất đi chiếc khăn choàng bằng len màu xanh mà anh đã đan xong cách đây mấy ngày, Tiêu Chiến rũ mắt thoáng hiện lên nét cô đơn...

.
.
.

Nhận lấy đơn hàng mới, là một thùng quà rất to trang trí rất tinh tế sang trọng được yêu cầu ship tới văn phòng làm việc tại Tòa nhà số 9 .

Tự mình lấy lại sinh lực, dáng vẻ vui tươi hòa nhã tiếp tục công việc thường ngày .

Đứng trước của văn phòng tại Tòa nhà số 9, sau khi leo hết 10 tầng lầu với thùng hàng to trên tay, mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở đứt quãng, anh kiên nhẫn bê thùng hàng còn cao hơn tầm mắt mình mà chờ đợi khách hàng ra nhận quà, một chút cũng không dám đặt nó xuống đất .

Cánh cửa bật mở bên trong ồn ào huyên náo hình như là buổi tiệc sinh nhật tại văn phòng làm việc .

- Xin chào tôi đến giao hàng cho Vương tổng...

Lời nói vừa dứt cũng là lúc người được gọi là Vương tổng đó bước tới, nhận lấy thùng quà to...
.
.
.
.

- Tiêu Chiến...anh...
  ... đứng lại ...

Chẳng hiểu tại sao người trước mắt anh đây lại là người mà mấy ngày qua anh mong nhớ.

Ngày nhớ đêm mong đến khi gặp được người rồi anh lại hoảng sợ cái gì mà chạy mất, ngay cả thủ tục giao hàng chưa làm xong cũng mặc kệ.

Nước mắt lăn dài hai bên má...
.
.
.

Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Bác rất rốt, lúc đầu là đồng cảm người này cũng khó khăn như anh, lại còn trẻ như vậy làm công việc shipper vất vả sống qua ngày .

Lâu ngày tiếp xúc rồi gần nhau nảy sinh tình cảm...và có lẽ tình cảm của anh sai rồi...

Thật tâm đối đãi người hết lòng, nào ngờ người đó lừa dối chỉ xem như như một trò chơi....

Đột nhiên xuất hiện...rồi lại bất ngờ biến mất...

Tiêu Chiến ngờ nghệch chứ không ngu ngốc tới nỗi chẳng nhận ra mình đã yêu và bị lừa .

Gạt đi nước mắt chạy thật ra khỏi nơi đây, phía sau có người gọi với theo anh nghe thật rõ...rõ đến nỗi trái tim nhói lên từng hồi .

Mạnh tay giật phăng chiếc tai nghe trợ thính dứt khoát vứt đi, cảm giác bị lừa, bị xem như trò đùa thật chẳng dễ chịu chút nào...thật khó thở...

- Tiêu Chiến...
.
.
.
Vương Nhất Bác đuổi theo ngay sau anh, cái người kia sao hôm nay lại chạy nhanh đến thế chẳng kịp để cậu nói lời giải thích nào với anh.

Tin tin tin TIN...

- TIÊU CHIẾN...
.
.
.
.
.
.
.
Suýt chút nữa thôi...

...một chút nữa thôi...

Nếu như Vương Nhất Bác không kịp thời chạy đến vươn người nhảy tới đẩy cả hai ra khỏi chiếc xe bị mất tay lái kia...thì có lẽ cậu sẽ hối hận suốt cuộc đời này .

Tiêu Chiến bàng hoàng với những gì vừa diễn ra, anh sợ đến mức ngồi bệch xuống đất thất thần nhìn chiếc xe kia đụng phải trụ đèn bên đường ...

- Chiến ca...Chiến ca...

Vương Nhất Bác cảm nhận người trong vòng tay mình đang run lên từng hồi, cảm giác bản thân như vừa trải qua sinh ly tử biệt, khắc chế bản thân lắm cậu mới có thể giữ nổi bình tĩnh mà bế anh vào lề đường, bắt lấy chiếc taxi hướng đến căn nhà trọ nhỏ mà đi tới .

Suốt quãng đường đi, người trong lòng cậu vẫn cứ một mực im lặng, hai mắt đỏ hoe nước mắt cứ lăn dài...

Lần nữa bế anh trên tay, cũng đã hơn 1 tuần cậu không quay lại nơi đây.

Một nơi nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm và tình cảm tươi đẹp của hai người .

Thật ra Vương Nhất Bác không phải là nhân viên shipper gì đó, mà là Vương tổng, chủ của công ty Vương Thị.

Và công ty đang đầu tư phát triển lĩnh vực giao hàng này mà thôi .

Đã đôi ba lần người giao hàng đến công ty của cậu là anh, bắt gặp vài lần và có ấn tượng sâu sắc với anh shipper áo đỏ hiền lành luôn nở nụ cười vui vẻ với khách hàng của mình hết lòng tận tâm với nghề này .

Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú càng ngắm lại càng say mê kế hoạch tiếp cận chàng shipper áo đỏ được lập ra .

Cậu đã lừa anh về thân phận của mình nhưng tình cảm cậu giành cho anh chưa từng là giả tạo.

Hơn một tuần này vì công việc bận rộn mà không thể đến tìm anh, định bụng làm xong việc rồi cậu sẽ tự thú lỗi lầm xin anh tha thứ cũng như chấp nhận lời tỏ tình của mình.

Nào ngờ đâu xảy ra cớ sự này. Và cũng nhờ nó mà cậu biết được anh cũng có tình cảm với mình .

- Chiến ca.
  Xin lỗi vì đã lừa dối anh...

Tiêu Chiến im lặng nghe rõ những gì Vương Nhất Bác đang nói mà chả cần máy trợ thính .

Nhường như kích động vừa rồi đã tác động dây thần kinh nào đó lỡ ngủ quên bên trong anh, nay bất ngờ hoạt động trở lại .

Giờ đây anh nghe rõ từng câu tửng chữ người kia đang nói với mình kể cả câu...

- Tiêu Chiến em yêu anh...

.
.
.
.
Chấp nhận tha thứ hay lời tỏ tình gì đó anh không cần biết.

Chỉ biết rằng bây giờ hai người đang hạnh phúc bên nhau mà thôi.

.
.
.
.

End

_ Kim_

Dạo này viết fic cứ dở dở ương ương thế nào ấy.

M.n cũng không thiết tha nữa hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro