Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ trời cũng đã tối rồi, thở dài một hơi, anh chẳng muốn về nhà...nơi đó thật lạnh lẽo.
.

.

.

Cạch ~~~~

Căn nhà tối như mực, không có ai, mở đèn lên rồi đi đến bên ghế ngồi xuống, tự rót cho mình ly rượu.

Không biết từ khi nào, rượu chính là thức uống mà anh yêu thích...phải chăng từ ngày dọn về đây sống chung.

- Cậu về rồi sao...lại uống say nữa rồi.

- Biến.

Khó khăn đỡ cậu vào nhà, tay chân cậu nào chịu để yên, đánh đông đánh tây, cũng chẳng thèm để ý người đang đỡ mình là ai, có đánh trúng người đó hay không.
Và lời nói cay nghiệt chưa bao giờ dứt.

- Nhất Bác.
Anh đỡ em lên phòng.

- Cút đi.
Đừng đây giả nhân giả nghĩa.

Vương Nhất Bác bộ dạng say xỉn, chân trái đá chân phải, tận lực đẩy Tiêu Chiến tránh xa mình .
Cứ hễ nhìn thấy người này cậu lại cảm thấy chán ghét.

Rõ ràng chẳng yêu thương gì nhau, lại đồng ý cái hôn nhân chết tiệt này.

Muốn yêu thương thì tự mình mà ôm mộng, cậu đây không tiếp.
Chán ghét vẫn hoàn là chán ghét .

Bị đẩy ngã đau, anh cũng mặc kệ, chỉ muốn giúp cậu đi lên cầu thang an toàn, cậu đang say, lỡ như trượt chân ngã thì quả là không hay tí nào .

- Cút đi.

- Aaa...ưm...
.

.

.

Dạo gần đây sức khỏe của anh giảm hẳn, cứ hay đau đầu chẳng thể tập trung làm việc, chính vì thế hay bị cấp trên khiển trách .

Dụi dụi mắt cố gắng nhìn rõ hơn vào màng hình máy tính.

Đường về nhà hôm nay lại mờ ảo dị thường.
.
.
.

Gấp lại vài bộ quần áo bỏ vào vali ...kẽ chạm vào tấm hình cưới đặt tại đầu giường.

Vuốt ve gương mặt thanh tú trên ấy, mỉm cười...nước mắt kẽ rơi...anh sẽ không còn cơ hội nhìn lại một lần nữa.

Anh đặt bức ảnh lại vị trí cũ anh lại cười, có ai bảo với anh rằng, anh đừng cười nữa hay chưa.

Bởi nó thật sự rất đau...

.

.

.

Ngày ấy đó Vương Nhất Bác về nhà đêm muộn, lại chẳng thấy người đâu.

Muốn đi đâu làm gì thì tùy, cậu chẳng việc gì phải quản.

...bữa sáng không có...
...quần áo là sẵn cũng không...
...tiếng hát du dương đã tắt...
...văn nhà giờ đây hiu quạnh đến đáng sợ...

Chợt nhận ra đã mất đi cái gì đó...rất thân thuộc...rất quan trọng với mình...
.

.

.

Mùa hè năm ấy...một người đi mất, bỏ lại sau lưng những gì trân quý nhất...
.

.

.

Mùa đông thật lạnh, kéo kéo cái áo giữ ấm.

Bước chân lang thang trên đường phố vội vã...tiếng nhạc du dương theo làm gió bay xa.

Vẽ nên một nụ cười hình vòng cung ...
Chính trong một khoảng khắc giữa anh và em...
Như cách nhau cả thế kỷ xa xôi...
Thời gian xoay chuyển nhanh...
Nhưng không mang đi được những hình ảnh trong ký ức ấy...
Em là phong cảnh đẹp nhất đời này...
Để trái tim anh vụn vỡ nhưng cứ thế mê mẩn...

.

.

.

Người con trai ấy ngồi đó, giữa trời lạnh, lại chẳng mặc ấm, hờ hừng một chiếc áo sơmi mỏng manh, đôi mắt nhắm lại...giọt nước mắt khẽ lăn dài...giọng hát ấy rất hay...bài hát ấy cũng thật quen thuộc như là rất lâu trước đây ai đó đã từng hát.
.
.
.

- Kiên Quả...chúng ta về thôi...

Mọi người đều tản đi, người con trai ấy mỉm cười dịu dàng tay lần mò ôm lấy bé mèo ú ở cạnh chân mình, tháo sợi dây dùng cố định cái hộp trên người bé con.

Cậu đứng đó nhìn thấy hết những gì diễn ra trước vào mắt.

Bé mèo chân ngắn ấy lon ton đi trước, theo sau là chàng trai ấy cầm theo sợi dây chậm rãi bước theo...từng bước chân cẩn trọng.

.
.
.
.

Lê từng bước chân nặng nề về nhà...nơi đây có còn là nhà nữa không.

Vô thức trở lại căn phòng kia, nơi đó anh từng ở, từng là phòng làm việc của anh...đồ vật trong ấy đã bị bao phủ bởi một lớp bụi dầy, bởi lẽ rất lâu rồi nơi này không còn đón tiếp ai nữa...

Kệ vẽ tranh...trên ấy bức tranh biển xanh còn dang dở...

Những quyển sách được xếp ngay ngắn, cả những bức ảnh phong cảnh đầy nghệ thuật...tất cả đều thật cũ kỹ...

Chợt cái dưới chân đạp phải vật gì đó...
...một tờ giấy...bệnh án...

Ngồi thần người ra đó, chính cậu cũng chẳng để tâm nay đây bẩn thế nào, làm bẩn cả bộ trang phục trắng tinh trên người mình.

.

.

.

Lần đó trong cơn say, hất mạnh tay đẩy ngã người kia xuống cầu thang...cũng chẳng có gì, ngoại trừ người ấy nằm đó ngất đi...mặc kệ, không chút đau lòng, cậu bỏ đi...

Sáng hôm sau vẫn có bữa sáng thơm ngon trên bàn như thường ngày...

Nhưng cậu nào ngờ, lần ấy ngã xuống, tuy anh không có ngoại thương nhưng nội thương hình thành, máu bầm tích tụ chèn ép dây thần kinh..ánh sáng dần rời xa anh...và anh cũng rời xa cậu...

.

.

.

Quay lại con phố ấy, cậu muốn nghe lại bài hát ấy, bài hát nói về cậu...nhưng chỉ có thể thất vọng quay về.

...hôm nay trời lạnh...người con trai ấy không xuất hiện ....

....hôm nay trời trong xanh...người con trai ấy cũng chẳng đến...

...hôm nay trời mưa...ấy thế mà người lại lang thang...

- Kiên Quả...con đâu rồi...

- Kiên Quả...mau lên tiếng...

- Kiên Quả...đừng làm papa sợ...

Trong màng mưa trắng xóa, tiếng gọi đến nao lòng ẩn hiện...

Gió và mưa như muốn cuốn bay thân hình mỏng manh gầy yếu kia...

- Kiên Quả...trở về đi...

Người ấy ngồi thụp xuống bên vệ đường, nước mắt cùng mưa hòa làm một, đẹp đến bóp ghẹn con tim...

Meo~~~

- Kiên Quả...là con phải không...

Meo~~~

Thả vật ngậm trong miệng xuống, kêu thêm một tiếng, rồi lại nhặt lên vật kia, bốn cái chân ngắn hướng người băng qua đường chạy đến.

Tin tin ~~~~~

Âm thanh ấy thật đáng sợ...máu hòa cùng nước mưa...nhuộm đỏ cả bộ lông trắng xám.
.

.

.

Mưa cứ rơi, gió cứ gào thét, như tiếng lòng của ai đó...
.

.

.

Két~~~~

- Đi đứng kiểu gì thế hả ?
Muốn chết sao ?

Tiếng tên tài xế hét lên trong cơn mưa, chói tai, khó nghe...

Chiếc xe chạy nhanh qua tạt hết nước bẩn lên người cậu thanh niên đó...mặc kệ nước bẩn...tâm người ấy bây giờ như chết lặng khi nghe những âm thanh vừa rồi...không nhìn thấy gì nó thật đáng sợ...

Lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ đến như vậy, trước đây chuyện gì anh cũng kiên cường vượt qua.

Lúc nhặt được Kiên Quả, lúc đôi mắt chưa hoàn toàn mất đi ánh sáng...bé con này đã theo anh cực khổ tựa vào nhau sống qua ngày, bầu bạn cùng anh những ngày lẻ bóng đơn côi, bé con là cả nguồn sống, là nghị lực để anh tiếp tục bước đi...

Nếu bé con có việc gì...cầu trời những gì anh nghĩ kia không phải sự thật...

Mùi máu tanh phảng phất theo luồng gió bay khắp nơi...như đánh tan mọi hy vọng nhỏ nhoi trong lòng anh...

- Kiên...Kiên...Quả...con ở đâu...

Giọng anh run vì hoảng loạn, đến đứng còn không vững , trực tiếp ngã xuống vũng nước lớn, tay lần mò khắp nơi, cạ mạnh xuống mặt đường nhám...bị thương... anh chẳng bận tâm...

- Kiên...Quả...hix..hix...Kiên Quả...

Anh gần như khóc nấc lên, mặc kệ xung quanh thế nào.

- Kiên ...Quả....con lên tiếng đi...Kiên Quả...

Chợt ai đó đỡ anh dậy...anh là không muốn....
Anh không cần, anh cần Kiên Quả của anh mà thôi....

- Kiên Quả...là...là con phải không...

Cảm nhận được vật gì đó khẽ chạm vào tay mình, anh vội ôm lấy, chạm vào bộ lông dính cả máu tanh dinh dính kia khiến tay anh phát run...không dám tin những gì mình cảm nhận được...chỉ cầu mong bé con lên tiếng...chỉ cần kêu một tiếng thôi...

Meo ~~~~

- Kiên Quả ...huhu...huhu...

Đón lấy, ôm chặt bé con anh khóc nấc giữa màn mưa gào thét...bao yếu đuối, bao kìm nén chỉ chờ giây phút này mà tuông trào...

Như cảm nhận được nỗi đau của anh, Kiên Quả kẽ dụi dụi đầu vào má anh...

Meo meo meo ~~~

Khẽ kêu lên như lời an ủi, rằng bé con không sao .

Bị thương không phải là bé con , có người tốt nào đó đã nhảy ra chặn chiếc xe cứu bé , máu tanh bếch trên lông cũng chẳng phải của bé , mà là của người kia.

- Kiên Quả...tốt quá ...tốt quá con không sao rồi...huhu...huhu...

Lần mò như kiểm tra , muốn đảm bảo rằng bé con của anh không bị thương, hoàn toàn khỏe mạnh...thật may mắn làm sao...

Meo ~~~

- Kiên Quả...con muốn đi đâu...

Chợt Kiên Quả với 4 chân ngắn xinh nhảy ra khỏi vòng tay anh, khoảng khắc ấy lần nữa nỗi sợ lại bao trùm lấy anh...anh sợ...

Nào ngờ Kiên Quả cắn lấy ống quần anh kéo về phía trước, anh hiểu hành động này, là muốn anh đi theo bé con...

- Kiên Quả...con muốn đi đâu...

Trời mưa lớn, di chuyển cũng khó khăn hơn...

- A....

Giật mình bởi có người nào đó kịp thời đỡ lấy anh khỏi vấp ngã ....anh bối rối rụt tay mình lại, khi người kia chẳng có ý định thả tay anh ra, cứ nắm mãi ....

- A xin lỗi...cảm ơn...

Anh bối rối lên tiếng cảm ơn...cùng xin lỗi vì đã làm phiền người ta...

- Cậu...là người đã cứu Kiên Quả sao ?

Nhớ đến người này ở đây, hẳn chính là người cứu lấy bé con, ơn này anh không biết lấy gì bồi đáp .

Chẳng đợi người kia lên tiếng xác nhận, anh đã thành khẩn cuối người bày tỏ lòng biết ơn, cứu Kiên Quả cũng như đã cứu lấy anh một mạng, biết làm sao trả hết ơn nghĩa này.
.

.

.

Lần nữa người ấy lại nắm lấy tay anh, trao lại anh một vật mà tưởng chừng anh đã mãi mãi mất đi nó .

Cầm chiếc nhẫn trên tay, lần nữa anh bật khóc...

Cứ ngỡ vật này sẽ không trở về với anh lần nữa...Kiên Quả vì muốn giúp anh tìm lại vật này mà suýt chút nữa.

Đây là chiếc nhẫn đính hôn của anh và...và một người xa lạ...

Vội xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây trên cổ, từ lâu anh đã không còn đeo nó trên tay mình nữa...cố giữ lại chút hương vị, không có hạnh phúc chỉ có đau thương.

- Cảm...cảm ơn...

Người đối diện với anh từ nãy đến bây giờ vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng...chỉ có tiếng gió , tiếng mưa đáp lời anh...

Kì lạ...nhưng tự nhủ, chắc có lẽ người ta không thích nói chuyện với anh...như người nào đó...

Đành vậy.

Meo meo ~~~

Kiên Quả dụi dụi vào chân anh...

- Kiên Quả chúng ta về thôi.

Ôm lấy bé con, cột lại dây vào cổ , bé rất thông minh, sẽ dẫn anh về nhà đúng đường.

Một người một mèo mà lại đơn độc đến tê lòng, bước đi giữa làn mưa phảng phất vị đau thương.....
Từng bước, từng bước đi khỏi nơi đây....


- Chiến ca...



Ai đó gọi tên anh, ai đó ôm lấy anh từ phía sau ...

Ai đó giọng nói thật quen thuộc...mà cũng thật xa lạ...

Nhất...Nhất Bác...là em sao ?

Anh không tin vào tai mình nữa...là anh đang nghe lầm sao....

- Là em ...Chiến ca....

Bàng hoàng bất ngờ rồi vội vùng mình khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thật sự bị đả kích lớn...không cần phải trùng hợp đến nỗi gặp lại nhau ở hoàn cành này chứ...

Anh càng vùng vẫy thì cậu càng siết chặt vòng tay hơn ....

- A aa....

Một tiếng kêu đau nhỏ thôi, nhưng anh hoàn toàn nghe rất rõ...

- Nhất Bác...em...em bị thương sao...lẽ nào...

Nhưng chợt nhớ tới mùi tanh của máu lúc nãy, anh đã thử kiểm tra Kiên Quả là không bị thương...vậy mùi máu đó....chỉ có thể là....

- Em không sao...trở về đi Chiến ca....

.
.
.
.

Một lần nữa anh được ngắm lại vẻ đáng yêu của Kiên Quả xinh xắn chân ngắn của anh...trải qua cuộc phẫu thuật ....anh đã lấy lại ánh sáng ....

Hôm nay là ngày tháo băng mắt của anh, vậy mà cậu lại đến muộn, bỏ lỡ giây phút ấy....không sao anh sẽ ở đây chờ cậu....
.
.
.

- Bệnh nhân Tiêu Chiến, có một bức thư vô danh gửi cho anh ...

" Chiến ca ! Lúc anh nhận được lá thư này, có lẽ em đã ra sân bay mất rồi .

Xin lỗi anh , lại phải để anh một mình nữa rồi.....

Xin lỗi ! Nhưng em không xứng đáng có được tình yêu anh giành cho em .

Xin lỗi ! Vì đã nhận ra mình yêu anh quá muộn .

Xin lỗi ! Đã mang lại đau khổ cho anh .

Những ngày được ở bên anh cùng Kiên Quả , thực sự em đã rất hạnh phúc....cảm ơn anh ....đã lần nữa chấp nhận em .....

Nhưng xin lỗi !

Em không thể tha thứ cho chính mình và không đủ dũng cảm để ở bên anh được nữa.

Tạm biệt anh !

Yêu anh !

Vương Nhất Bác ....

À còn một chuyện nữa....

Tất cả tài sản cùng công ty đã chuyển nhượng sang tên của anh, anh toàn quyền xử lý.

Chúc anh tìm được hạnh phúc đời mình ..... "
.
.
.
.

- VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ, CẬU MÀ BƯỚC QUA CÁNH CỬA ĐÓ THÌ ĐỪNG MONG TÔI THA THỨ CHO CẬU .....

Thật may anh đã đến kịp , cậu vẫn chưa bước qua cánh cửa kia ...đoạn tình này phải chăng còn hy vọng ....

- Chiến ca.....

- Nhất Bác , cậu định bỏ tôi một mình nữa sao ?

- ...

- Được...nếu cậu đã quyết...vậy thì vật này tôi giữ còn ý nghĩa gì nữa....

Cậu vội chạy tới , muốn ngăn anh vứt đi chiếc nhẫn kia...nhưng là không kịp nữa rồi...

- Chiến ca ...anh làm gì vậy ?

- Hừ...

Không phải mình cậu nổi nóng, anh đây cũng rất chi là giận...
Giận cậu sao lại suy nghĩ như thế, giận cậu không dám can đảm đối diện với tình yêu hai ta ....

Anh giận , rất giận cậu....

- Nó ở đây...

Chẳng thể nhẫn tâm nhìn cậu hốt hoảng đi tìm lại chiếc nhẫn kia, kỳ thật anh chưa hề vứt nó đi, đó chỉ là động tác đánh lừa mà thôi.....

- Anh lừa em ....

- Phải anh lừa em thì đã sao ....anh phải trả đủ vốn lẫn lời chứ ....

- Được xem như anh lợi hại...

- Đi đâu....

Anh lại chặn bước đi của cậu....

- Lên máy bay, đi châu Âu....

- Vé đã bị hủy ...

- Anh....được mua vé khác ....

- Em có tiền sao ?

- Sao lại không ?

- Tất cả tài sản của ông Vương Nhất Bác đã được nhượng quyền cho ông Tiêu Chiến toàn quyền xử lý, kể cả chính mình ...

Cậu nhìn chẳng lầm, kẻ lên tiếng là Vu Bân chính là luật sư cậu thuê giao phó việc chuyển nhượng tài sản cho anh , nào ngờ....

- Khoan đã...." kể cả chính mình " là ...là sao hả ?

- Là vậy đó ....

Anh nhún nhún vai , xoay người ôm lấy Kiên Quả đi ra xe ....đánh mắt về phía sau .

- Còn không mau về nhà .....
.
.
.
.
.

End

_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro