Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy thật lạnh giá, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, người người hối hả với dòng đời vội vã .

_ Nhóc con , sao em lại ngồi đây vậy ?

Bé con lắc lắc đầu , ngồi co ro trong con hẻm nhỏ tối tăm .

_ Ba mẹ em đâu, em đi lạc sao ?

Bé con đó vẫn cứ lắc đầu , càng thu mình vào hốc tối có chút bẩn .

_ A ...tuyết rơi rồi, lạnh quá .
Em về nhà với anh không, qua cơn tuyết này, anh dẫn đi tìm ba mẹ mình .

Cậu trai đó đứng lên giơ tay ra , hướng bé con nở nụ cười ấm áp , bên khóe môi có một nốt ruồi rất duyên dáng .

_ Nhà anh không có ai , anh sống một mình nên em không phải sợ .

_ ....

_ Bé con , em ít nói quá .
Em tên là gì ?

_ Vương....Nhất...Bác....

_ Anh là Tiêu Chiến, chào em hì hì

Năm đó cậu trai Tiêu Chiến 12 tuổi lần đầu gặp bé con 6 tuổi Vương Nhất Bác ...
___

_ Nhất Bác , xem anh mang về gì cho em này .

Cậu bé tên Nhất Bác rời khỏi bàn học chạy chạy ra cửa đón anh vừa đi làm về.

_ Xem nè, quần áo mới nhé

_ Chiến ca, sao lại sắm đồ mới vậy ?

_ Sắp tết rồi nha, với lại em đang cao lên nữa, cũng cần đồ mới.

_ Đồ cũ vẫn còn vừa mà .

_ Sang năm lên lớp mới, để bận đi học cũng được mà .

Cậu nhỏ trề môi hỏi .

_ Thế đồ anh đâu ?

_ Không có, đồ anh vẫn còn dùng được, không cần mua đâu .

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu nhỏ, rồi mang thức ăn vừa mua về xuống căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối cho cả hai .

Bàn cơm nhỏ cũng chẳng có gì đặc sắc, món mặn , món canh, thế là đủ cho hai anh em qua ngày .

_ Nhất Bác em ăn thêm thịt cho mau lớn nè .

_ Chiến ca , anh cũng ăn nhiều vào .

Tiêu Chiến gắp miếng thịt to nhất bỏ vào chén của cậu nhóc, cậu cũng gắp ít đồ ăn bỏ qua cho anh .

_ Em ăn đi , anh no rồi.

_ Anh lại đi làm sao ?

_ Ừ hôm nay anh tìm được việc mới , làm ca tối , em ăn xong rồi thì học bài , đi ngủ sớm.
Chén bát cứ để đó lúc về anh sẽ dọn dẹp.

Nói rồi Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán cậu nhỏ chào tạm biệt, kéo kéo cái áo lạnh mỏng của mình ra khỏi cửa .

Bỏ cậu lại trong căn nhà nhỏ bé của hai người .

Năm đó Tiêu Chiến 18 tuổi Vương Nhất Bác 12 tuổi đã học trung học .

Họ sống cùng nhau đã 6 năm , nương tựa vào nhau mà sống qua ngày .

Tiêu Chiến luôn giành những điều tốt nhất cho cậu nhỏ năm ấy anh nhặt về .

Cho cậu ăn, cho cậu chỗ ở , còn cho cậu đến trường để học.

Vương Nhất Bác lớn lên chính là thiên tài , cậu nhóc này học cái gì cũng rất giỏi và còn rất rất đẹp trai , khiến bao người phải nhìn theo .

Tiêu Chiến luôn trêu cậu nhóc , mới 12 tuổi mà đã lắm đào hoa, bao chàng trai cô gái say mê .

Nào ngờ nghe câu ấy, cậu nhóc trưng ra bộ mặt chán ghét , còn chạy lại trèo lên ghế nhướng chân hôn nhẹ lên má anh .

_ Em chỉ thích Chiến ca thôi.

Cậu nhỏ này thành công làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt ngại ngùng .

_ Chiến ca, sau này đệ đệ sẽ nuôi anh .

_ Được anh đợi đến lúc đó .

_____

Vương Nhất Bác vừa đi học về, thấy căn nhà hôm nay có chút kỳ lạ .

Thường ngày sẽ có ánh đèn dù có người hay không có người, bởi lẽ Tiêu Chiến biết cậu sợ bóng tối nên thường xuyên để đèn dù cho tiền điện có tăng cao .

Nhưng hôm nay căn nhà tối om, cậu có chút e dè, mở rộng cửa để ánh đèn đường soi vào trong nhà .

_ Nhất Bác chúc mừng sinh nhật vui vẻ .

Vương Nhất Bác bất ngờ khi thấy bên trong nhà, một bàn tiệc nho nhỏ có cả bánh kem đang thấp nến .

Bữa tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu .

_ Cảm ơn anh Chiến ca .

Ôm chằm lấy người cao hơn mình kia , cậu thật sự bị anh làm cho bất ngờ cùng hạnh phúc .

_ Được rồi, màu ngồi xuống dùng bữa .

_ Wow!
Hôm nay còn có cả thịt bò .

_ Ừ hôm nay là ngày quan trọng với em mà.

Nụ cười luôn nở trên môi của anh, hôm nay anh rất là vui, sinh nhật 18 tuổi cũng như đánh dấu bước trưởng thành của cậu nhỏ nhà anh.

Thường ngày đã có ăn uống tiết kiệm đôi chút, có phần thiệt thòi cho cậu nhỏ .

Thế nên hôm nay anh quyết định nấu một bàn tiệc nhỏ chúc mừng , cũng không có gì quá sang trọng , vài món ăn với thịt bò, gà cùng cái bánh kem ăn lấy thảo .

Vương Nhất Bác rất vui vẻ, cười nói suốt với anh, cậu như vậy anh cũng vui theo.

_ Nhất Bác nè lúc nãy em ước điều gì vậy ?

_ Anh muốn biết sao ?

_ Ừ rất muốn biết .

_ Em ước sau này sẽ kiếm được thật nhiều tiền , lúc đó anh sẽ không còn cực khổ vì em nữa.
Chiến ca , sau này đệ đệ sẽ nuôi anh .

_ Nhóc con, anh mà phải để em nuôi sao , chẳng phải anh sống rất tốt sao .

Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng, sao cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mãi thế, ngại chết anh .

Anh lại nói dối nữa, sống tốt ư .
Cậu biết anh vì cậu mà đi làm ngày làm đêm, lúc nào anh cũng bận rộn với những công việc ngoài kia .

Chắt chiu, tiết kiệm từng đồng nuôi cậu ăn học , anh chả bao giờ để cậu phải thua thiệt gì bạn bè cùng trang lứa.

Người chịu thiệt luôn luôn là anh, ăn cũng chẳng dám ăn ngon, mặc cũng chẳng đủ ấm , vất vả là thế mà chẳng bao giờ kêu than lấy một lời , tất cả là dành cho cậu ....

_ Nhất Bác , đây là học phí tháng này , em xem đã đủ chưa .

Tiêu Chiến ăn được chút ít lại đặt đũa xuống, rút từ trong túi ra sấp tiền lẻ đưa cho cậu nhỏ .

_ Anh phải đi sao ? Còn chưa ăn xong mà .

Vương Nhất Bác nhận lấy tiền từ anh, đang kiểm tra lại , ngẩn đầu lên liền thấy anh cầm lấy balo muốn đi đâu đó , có chút gì đó không đành lòng.

_ Ừ sắp đến giờ rồi , anh phải đi kẻo trễ

_ Chiến ca , anh nghỉ làm đi .

_ Hả ? Nhất Bác em nói gì vậy ?

_ Chiến ca , bây giờ em lớn rồi, có thể đi làm nuôi anh mà .

_ Ngốc này, em cứ lo học hành thành tài, kiếm tiền gì đó bây giờ cứ để anh lo .

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu rồi thẳng cửa mà đi .

Năm ấy Vương Nhất Bác 18 tuổi, Tiêu Chiến 24 tuổi

____

_ Khụ khụ ....

_ Chiến ca , hôm nay anh đừng đi làm nữa .

_ Không được khụ khụ .....

Tiêu Chiến vẫn cứ kiên quyết, mặc cho mình có đang bệnh hay không.

_ Chiến caaaa......

_ Nhất Bác, em yên tâm , chỉ là cảm mạo mà thôi.

Siết chặt tay, Vương Nhất Bác tức giận mà chẳng thể làm gì được .

_ Chiến ca , hay em đưa anh đến chỗ làm nha .

Từ trước đến nay, dù ngày ngày anh vẫn đi làm , nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác không hề biết rõ anh làm nghề gì .

Chỉ biết buổi sáng anh phụ bếp ở một nhà hàng hay quán ăn gì đó, còn buổi tối cậu chẳng hề biết.

_ Không cần đâu, anh vẫn khỏe mà ....

Chẳng để cho cậu kịp nói thêm điều gì, anh như trốn chạy khỏi nhà ......
.
.
.
Hôm nay lại đến sinh nhật của Tiêu Chiến, dạo gần đây Vương Nhất Bác có trốn anh vừa đi học vừa đi làm thêm , cậu muốn mua cho anh một món quà , và tự tay chuẩn bị cho anh bữa tiệc nho nhỏ riêng hai người .

Còn có , việc quan trọng nhất cậu muốn chính thức nói lời yêu anh .

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến .

12h đêm ~~~~

1h sáng ~~~~

Đã qua ngày mới mà vẫn chưa thấy anh về nhà .....

2h sáng hôm sau

Cạnh~~~

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, trong sắc mặt có phần mệt mỏi , chân lảo đảo đứng không vững .

_ Nhất Bác em chưa ngủ sao ?

Vừa vào nhà anh có chút giật mình, cậu nhỏ giờ này vẫn chưa ngủ, bên cạnh cậu bàn ăn đã nguội lạnh ....

Nhìn bánh kem trên bàn anh chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình .....

Sắc mặt Vương Nhất Bác khó coi vô cùng , băng lãnh cùng...chán ghét

Năm ấy Tiêu Chiến 26 tuổi , Vương Nhất Bác 20 tuổi

_____

Căn nhà màu trắng lộng lẫy mà tinh tế , khu vườn rộng lớn thơm ngát mùi hoa , có cả hồ bơi đầy sang trọng.

Tất cả nói lên chủ nhân nơi đây đặc biệt giàu có .

_ Cô Thẩm .

_ Ông chủ cần gì ạ ?

_ Đồ ăn hôm nay là do ai làm ?

Gương mặt lạnh giá diện vô biểu tình khiến cho cô , người làm không rét mà run trả lời .

_ Dạ ..do cậu Tiêu chuẩn bị .

Cô Thẩm là người giúp việc ở đây, độ tuổi trung niên rất được việc, ít nhất là vừa mắt ông chủ Vương Nhất Bác nổi tiếng phúc hắc khó chiều hơn cả vua chúa .

Cạch ~~~

_ Mang vứt hết cho tôi .

Vương Nhất Bác chính là ông chủ căn nhà triệu đô giữ lòng thành phố Bắc Kinh này .

_ Nhưng mà cậu ấy ....

Cô Thẩm có vẻ khá bất bình , cả một bàn thức ăn tuy không phải sơn hào hải vị nhưng đều rất thơm ngon lại mang vứt hết thì thật lãng phí .

_ Vứt .

Thở dài nhìn ông chủ trẻ lạnh lùng bước lên lầu, lắc lắc đầu , cô Thẩm đành mang bàn đồ ăn ngon cất đi .
.
.
.
_ Nhất Bác!
Em ăn sáng rồi hãy đến công ty .

Tiêu Chiến bận chiếc tạp dề trắng với họa tiết con thỏ cực kỳ đáng yêu, trên tay là đồ ăn sáng anh vừa chuẩn bị xong cho cậu.
Vẫn là nụ cười ấm áp dành cho cậu

_ .....

_ Nhất Bác , anh chuẩn bị sẵn cafe rồi, em dùng ....

Xoảng ~~~~

Tách cafe vỡ tan .....
.
.
.
.

_ Tiêu Chiến đâu ?

_ Cậu Tiêu hình như vẫn chưa về nhà.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu vừa từ nước ngoài trở về sau khi kết thúc công tác , và còn kí được một họp đồng rất hời cho công ty .

Vương Nhất Bác bây giờ chính là vị giám đốc trẻ tuổi tài năng bậc nhất .

Năng lực thực sự kinh người .
Mới ngày nào chỉ là cậu thanh niên trẻ tuổi tốt nghiệp đại học trước thời hạn.

Xin vào làm chức trưởng phòng nhỏ nhoi, chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã chiễm chệ ngồi trên cái ghế giám đốc mà bao người dành cả đời mơ ước cũng chẳng được .

Căn nhà rộng lớn, chỉ có cô Thẩm giúp việc , ngoài ra không thấy bóng dáng của anh ở đâu.

_ Sao giờ này còn chưa về ?

_ Cậu ấy đi làm , mọi ngày 11h hơn mới về tới .

Cô Thẩm thở dài lắc lắc đầu nhìn ông chủ trẻ nhà mình hắc khí xung thiên, thể như bây giờ chỉ ai đến gần đều lập tức băng lạnh phóng chết.

Tối nay trời đột nhiên trở lạnh, Tiêu Chiến trên đường về nhà có chút run run, anh kéo lấy cái áo cổ lọ giữ ấm cơ thể cùng che đi những vết đỏ trên người mình.

Vừa về đến phòng, bây giờ anh mệt đến mức chỉ muốn lập tức ngã lưng đi ngủ mà thôi.

_ Nhất Bác sao em lại ở đây ? Em vừa mới về nước à ?

Tiêu Chiến có chút giật mình khi thấy Vương Nhất Bác ở trong phòng của mình , đã một tuần hơn rồi anh không có được gặp cậu.

Tiêu Chiến cười rất vui vẻ tiến lại gần cậu .

_ Nhất Bác em uống rượu sao ?

_ .....

_ Á...Nhất Bác thả anh ra , em làm cái gì vậy hả ?
Mau thả anh ra......

Tiêu Chiến giật mình khi bị Vương Nhất Bác đè nghiến xuống giường lớn , động tác thô bạo kéo cổ áo làm cho anh hoảng sợ.

_ Nhất Bác ...anh cầu xin em, bình tĩnh lại ...Nhất Bác ....hix ...hix...

Anh vô thức kháng cự trước con sư tử khát máu phía trên mình...cố sức vùng vẫy tay chân, chỉ mong cậu mau thả anh ra ....

Càng kháng cự, Vương Nhất Bác càng điên cuồng muốn chiếm lấy thân thể của anh

Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, nước mắt lăn dài , người trước mắt này không phải cậu nhỏ của anh .

Đến khi những vết đỏ hằn trên làn da mịn màng có phần tái nhợt hiện lên trước mắt cậu ...những động tác điên cuồng đó dừng lại , sắc mặt cậu càng khó coi hơn bao giờ hết .

_ Còn chưa đủ sao ?

_ Hix...hix....

_ Tôi hỏi anh, tiền tôi cho anh còn chưa đủ sao hả ?

Anh hoàn toàn không hiểu cậu nhỏ đang nói cái gì , chỉ biết đối diện trước sắc mặt kia hung thần ác sát đó , anh vô thức run sợ , nói không thành lời, mà cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa anh và cậu

_ Hix hix....

_ Bao nhiêu tiền đó còn chưa đủ với anh sao ?

_ Nhất Bác ..anh .....

_ Anh muốn tiền nhiều tới mức đó sao ?
Hay là ngựa quen đường cũ vui chơi khoái hoạt hả ?

_ Em ....em đang nói ...cái gì vậy ...thả anh ra Nhất Bác ....

Anh cố sức vùng khỏi bàn tay to lớn như gông kìm siết chặt lấy tay đến đau nhức.

Vương Nhất Bác nóng giận bùng phát trước con người nằm dưới thân mình đây .

Tại sao người khác chạm vào anh thì được còn Vương Nhất Bác này thì không.

_ Hix hix....buông ....

Khóc ư ?

Người như anh thì có quyền gì để khóc....dơ bẩn ....

_ Ngoan ngoãn phục vụ, tôi sẻ trả cho anh thật nhiều tiền ...

Chát ~~~~

_ Hix..hix...

_ Khốn kiếp .
Đánh tôi ?
Người như anh có tư cách đó sao ?

Cú tát đó thật sự đã làm con quái vật trong người kia bạo phát , hung tàn... thô bạo ....

_ Làm...ơn Nhất Bác....dừng lại....

_ Tại sao lũ đàn ông khác thì được, còn tôi thì không ?
Hả ?

_ Hix...dừng...lại.....cầu xin em .....

.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , vẫn là vị Vương tổng với bộ âu phục phẳng phiu đi đến công ty ....bỏ lại sau lưng người con trai ấy .....
.
.
.
.
_ Đê tiện
Anh còn mặt mũi nằm lỳ ở đây sao ?

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, trở về còn phải thấy người kia nằm trên giường...cảm giác kinh tởm tận cổ....

Cậu thô bạo kéo người xuống khỏi giường ....

Mắt vẫn nhắm chặt ...hông tỉnh...cũng chẳng phản kháng....hoàn toàn tùy ý rơi khỏi giường lớn ....

_ Chiến ca ...Chiến ca....mau tỉnh....
.
.
.
_ Bác sĩ , Tiêu Chiến anh ấy ?

_ Cậu là người nhà bệnh nhân sao ?

_ Vâng ..tôi...là chồng của anh ấy....

Nói ra lời này thật không thấy gượng miệng sao Vương Nhất Bác ?

Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính lão thở dài ôn tồn.

_ Cậu Tiêu do bị dị ứng, cụ thể là dị ứng với một loại rượu nào đó, còn có nhiễm sương đêm lạnh nên hành sốt cao .

_ Dị ứng ....?

_ Phải và còn có dấu hiệu bị cường bạo rất nặng ...dẫn đến tình trạng hôn mê sâu như hiện giờ....

_ Cảm ơn bác sĩ .

Vương Nhất Bác nghe xong liền muốn rời đi , lại bị gọi giật ngược trở lại .

_ Cậu trai trẻ có muốn nghe tôi kể một chút chuyện không ?

_ .....

Trước đây tôi cũng từng gặp cậu Tiêu làm ở một quán bar ....

Nghe tới đây tay Vương Nhất Bác siết chặt đến trắng bệt .

_ Cậu ấy là ca sĩ ở đó, rất được mọi người để mắt tới .
Nhưng mà cậu ấy bán nghệ chứ không bán thân .

Có lần tôi bắt gặp cậu ấy phía sau hậu đài, có vẻ là đang rất khó chịu, tôi nhìn liền biết cậu ấy bị dị ứng rượu, cũng may trên người tôi có loại thuốc khắc chế nên gửi cho cậu ấy dùng tạm .

Vương Nhất Bác ngoài mặt diện vô biểu tình nhưng trong lòng ra sao chẳng ai có thể thấu được.

Tôi có hỏi cậu ấy, bị dị ứng với rượu sao còn làm việc ở quán bar .

_ Vì nơi đây trả tiền lương cao.

_ Thế sao không có thuốc dự phòng ?

_ Không cần phải tốn tiền vào việc này .....
.
.
.
.
Cánh cửa phòng bệnh hé mở.
Trên chiếc giường trắng ấy có một thiên thần đang ngủ say...thiên thần ấy đã bị vấy bẩn ....bị chính người thân duy nhất của mình đạp ngã ....

Lần thứ hai cửa phòng bệnh mở ra....chiếc giường trống không một bóng người....

Ngọn lửa bùng lên như một hung thần nuốt trọn lấy căn nhà nhỏ ....căn nhà đó từng là nơi rất hạnh phúc ....

_ TIÊU CHIẾN ANH ĐANG Ở ĐÂU.....TIÊU CHIẾN MAU TRẢ LỜI EM ĐI ....

Mọi người trơ mắt nhìn một chàng trai lao vào biển lửa, lúc thoát khỏi tử thà, trên tay bế một chàng trai khác .

Chàng trai đó bận một chiếc áo len....chiếc áo sinh nhật năm ấy cậu chưa kịp tặng cho người ....
.
.
.
_ Cậu là ai ?

_ Em là Vương Nhất Bác.....

_ Còn tôi là ai ?
Sao tôi lại ở đây ?
Tôi quen cậu sao ?

_ Anh là vợ của em .

_ Vợ sao ?

_ Ừ , sau này em sẽ nuôi anh Chiến ca......

.
.
.
.
Năm ấy Tiêu Chiến 28 tuổi , Vương Nhất Bác 22 tuổi
Một lần nữa họ lần đầu gặp nhau .

End


_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro