Một ngày bình yên bên anh - No.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nhắc tới giới giải trí với những hình ảnh thật xa hoa, hào nhoáng, những bộ phim điện ảnh thật xuất sắc hay những màn trình diễn tuyệt vời. Ấy mà không một ai biết, nghệ sĩ phải trải qua điều gì. Nhưng cũng âm thầm trong đó, còn cả bao nhiêu chuyện tình đẹp hơn cả tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng giữa những hoa đán hàng đầu, giống như câu chuyện của hai chàng trai nọ.
————————————————

Một ngày như thường lệ, trên sân khấu của ông hoàng sân khấu Vương Nhất Bác và đỉnh lưu mỹ nam Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Thầy Tiêu! Tiêu mỹ nhân!"
"Nhất Bác! Thầy Vương!"
Sau màn vũ đạo rất xuất sắc, hai người nở nụ cười thân thiết dành cho khán giả, nhẹ cúi chào, rồi cùng nhau bước vào sau cánh gà. Tiêu Chiến mệt mỏi thả thân mình xuống ghế sofa hậu trường. Nhất Bác thấy thế cũng bèn ôn nhu ngồi xuống bên cạnh chàng trai của mình.
" Chiến ca, anh mệt không?"
"Cảm ơn bảo bảo. Thấy em ngồi bên liền không mệt nữa rồi"
Vương Nhất Bác thấy thế thì lại thừa cơ ôm chầm lấy anh, giọng vẫn ân cần
"Caca, tại sao chúng ta không thể công khai vậy?"
" Aiya, cún con ngốc, đây là muốn tốt cho em aaa. Sự nghiệp em rất phát triển mà, nếu bây giờ công khai, chắc chắn "fan girl only" của em sẽ ghét em đó, chắc họ cũng sẽ xé xác anh luôn."
Cún con ấu trĩ lúc này không vui chút nào rồi, lại trở về hình ảnh cool guys mà khán giả thấy trên trường quay. Tiêu Chiến thấy thế, chỉ bật cười. Xem ra là bạn nhỏ nào đó giận anh rồi. Trẻ con thật đấy, nhưng thôi, ai bảo đó là tâm can bảo bối của anh chứ~. Nhưng ngọt ngào chưa lâu, trợ lý của thầy Vương chạy vào như thể bị ma đuổi ấy. Thầy Vương lúc này chưa hiểu gì, sao lại vội vã như thế.

"Sếp, sếp! Không...không hay rồi!"

"Sao thế, cô bình tĩnh chút."

"Fan cuồng của anh...muốn tìm Tiêu lão sư nói chuyện!"

Nhất Bác nghe thấy thế, vội chỉnh trang lại quần áo, chạy vụt ra bên ngoài trường quay, ở đó có nhóm fan tập hợp vô cùng đông chờ sẵn, ai cũng vẻ tức giận, còn có cả nhóm PV không biết tới nơi từ bao giờ, dường như chuẩn bị tinh thần để "ăn dưa" từ phía anh vậy.
Thầy Vương mặc nguyên bộ đồ trình diễn còn chưa thay ra, khoác một chiếc áo bò bên ngoài chiếc áo phông trắng mỏng tanh, quần ôm sát đen bóng và đôi giày thể thao trắng.

Khi vừa nhìn thấy anh, đám fan xúm lại, kẻ chất vấn anh, người tung hô anh, còn cả bám víu quần áo anh. Đám PV cũng quây tròn quanh anh, hỏi đủ loại câu hỏi, hiện trường hiện giờ hỗn loạn không tả nổi. Nếu là người bình thường hoặc nghệ sĩ mới, chắc chắn đã chạy mất từ lâu rồi. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Mỹ nam nổi tiếng nhất hiện tại, hoa đán hàng đầu của Trung Quốc Đại Lục.

Vì thế, anh quá quen với cảnh này rồi, sắc mặt không hề thay đổi. Anh bình tĩnh trả lời đám PV, rồi nhẹ nhàng bảo các fan bình tĩnh, bỏ bảng tiếp ứng để tránh hỗn loạn, một vài fan cuồng bám dính lấy anh, thì chỉ nhận lại một ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.

Tiêu Chiến thấy tiểu Báo đi lâu, bèn chạy ra xem thử. Nhận thấy sự xuất hiện của tiểu Tán, Bác tử nở nụ cười ấm áp, còn vô thức nhìn lén tiểu Tán. Thấy được đệ nhất đỉnh lưu mỹ nam xuất hiện, hiện trường lại càng hỗn loạn hơn khi rất nhiều fan cuồng, "fan only" của Nhất Bác cho rằng chính Chiến Chiến là người cướp mất thần tượng, "chồng quốc dân" của mình, bởi họ từ lâu không thích sự thân mật của 2 người, dù là trên sân khấu hay game show.

Giờ thì hay rồi, fan cuồng quá khích bắt đầu tấn công đại bảo. Tiểu bảo thấy thế, cố ý đánh đổ chiếc đèn dựng ở gần đó, nhân lúc hỗn loạn kéo tay đại bảo rời đi.

Họ chạy thật nhanh, nắm tay nhau tin cẩn, khiến người ta nhìn vào mà tưởng rằng tất cả phong ba bão táp đều bị đẩy lùi về sau, không theo kịp nhịp bước của hai chàng trai.

Ra khỏi trường quay, họ ra tới con phố lớn. Tiểu Báo lúc này vẫn chưa chịu buông tay, Tiểu Tán chỉ bèn nhẹ nhàng gỡ bàn tay săn chắc của cậu ra khỏi bàn tay thanh mảnh của bản thân, khẩu hình và ánh mắt ám thị rằng đây là nơi đông người, tiếp tục nắm tay sẽ bị phát hiện. Nhất Bác lúc này chỉ đành ấm ức buông tay. Tiêu Chiến cười mỉm, lúc nãy ở trường quay thì đệ đệ còn là mỹ nam cao lãnh, thần sắc mê người, sao ở trước mắt anh thoắt cái lại trở thành cún con ấu trĩ ngốc nghếch vậy? Làm anh còn tự hỏi là thầy Vương mà anh quen và thầy Vương trên màn ảnh có phải cùng một người không đấy? Caca lúc này đưa cho cậu một chiếc khẩu trang đen và cũng tự đeo cho mình một chiếc. Hai người nhìn sắc trời đã ngả vàng, hoàng hôn đã dần buông xuống, cảnh tượng thực đẹp bao nhiêu. Vậy là, họ quyết định cùng nhau dạo quanh trên con phố lớn, âm thầm rảo bước. Rời xa ánh đèn lấp lánh của thảm đỏ, của sân khấu, của những ánh đèn tiếp ứng chói lòa và sự tung hô ồn ào. Chỉ hai người, giữa khung cảnh xế chiều, bình yên và hạnh phúc như bao người bình thường khác. Khoảnh khắc tuy có chút lén lút, vội qua nhưng cho họ sống một ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro