[Special 01][Nghị Phàm Phong Thuận] Ta sắp thành hôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hôm nay là một đoản đặc biệt, kỷ niệm ngày đầu tiên lên sóng Phong Khởi Lạc Dương ạ*
- CP: BJYX - Nghị Phàm Phong Thuận [Bách Lý Hoằng Nghị - Trương Tiểu Phàm]
________________________________
Hôm nay, như thường lệ, Bách Lý Hoằng Nghị xử lý xong công vụ của nhà mình, liền chạy tới quán ăn nhỏ ven hồ Lạc Dương, nơi mà hắn vẫn thường hay lui tới, nơi có rất nhiều món ăn bình dị, nhưng lại đánh gục cái miệng khó tính của hắn. Ở đó còn có...một đầu bếp nhỏ đáng yêu.

Nhưng hôm nay, hắn không vui vẻ tung tăng đến đó như mọi ngày, ngược lại, tiểu công tử Đông Bộ Thượng Thư hôm nay lại mang nét buồn man mác. Bách Lý hắn lê từng bước, nặng nề, tha thẩn như kẻ mất hồn. Hắn tựa như muốn kéo dài khoảng không, càng lâu càng tốt.

Hắn cứ đờ đẫn như vậy, ngốc nghếch như thế, suýt chút nữa đã đi qua cả khách điếm mà hắn muốn vào. Hắn dừng chân lại. Giờ này đã đến nơi rồi, Bách Lý hắn không dám bước vào. Tiểu Phàm Phàm nhất định sẽ không tha thứ được cho hắn.

Bách Lý đứng chôn chân hồi lâu rồi cũng như tỉnh ngộ, rảo bước tiến vào. Mấy tên phụ việc vừa nhìn thấy hắn, thậm chí còn không chạy lại hỏi mấy câu mời chào, vì chúng thừa biết đấy là ai. Một tên nhanh nhảu:

" A, Bách Lý công tử! Bách Lý công tử tới rồi!! Ông chủ! Trương công tử! Mau đến đây đi."

Trương Tiểu Phàm nghe thấy, bỏ luôn cả món mì xào đang làm dở, kêu một tên ở lại trông coi, bản thân thì ba chân bốn cẳng chạy ra, mặt mũi vẫn còn nhọ nhem nhọ thủi, lem nhem nom thật đáng yêu. Trái ngược hoàn toàn với vị công tử trong lòng đầy tâm sự kia.
Tiểu Phàm đi tới, ngồi gập gối xuống chống tay lên bàn của Bách Lý như một thói quen.

" Tiểu lang quân, hôm nay cớ gì đến muộn như vậy? Ta còn tưởng người không đến luôn chứ?"

" Ừm...xin lỗi."

" Aiya tiểu lang quân, đều không trách huynh. Hôm nay người muốn món gì? Mì xào? Màn thầu? Hoành thánh?"

Đúng vậy, quán của tiểu đầu bếp này chỉ có mấy món đó, nhưng món nào cũng đều rất ngon, chính là "thượng phẩm" trong lòng Bách Lý. Sơn hào hải vị nào cũng không bằng. Nhưng nghĩ đến việc hắn sắp phải làm, kỳ thực hắn nuốt không trôi.

" A Phàm, hôm nay, ta chỉ muốn một chén trà đặc... Và ngắm huynh một chút."

" Hả? Công tử...ta ta còn việc phải làm, mang trà ra thôi, lát nữa cùng người nói sau."

Tiểu Phàm vẫn ngây thơ ngốc nghếch như vậy, nhưng khi đứng lên, cũng đã nhìn ra bầu tâm sự trong lòng tiểu lang quân của mình. Thôi vậy, hôm nay trông hắn có vẻ buồn, bỏ thời gian ra đàm đạo chút, an ủi chút. Khách Điếm đóng cửa một ngày chẳng mất gì. Y quay đầu lại, nở một nụ cười ôn hòa lại có phần miễn cưỡng

" Công tử dường như có tâm sự? Không sao, đến chỗ ta, ta giúp huynh thoải mái chút. Hôm nay, công tử muốn ngắm ta bao lâu cũng được, muốn ta làm gì cũng được. Khách Điếm nay chỉ phục vụ một quan khách là huynh."

Cửa khách điếm dần dần khép lại, Tiểu Phàm đi pha trà nhưng cũng không quên cười an ủi Bách Lý.

Trà được bưng ra, nghi ngút khói, thơm dịu dễ ngửi vô cùng. Đương nhiên là phải vậy, đây là loại trà Tây Hồ Long Tỉnh Thượng Thượng Phẩm, là loại trà ngon nhất ở quán của Phàm Phàm. Bách Lý cũng đặc biệt thích nó. Phàm Phàm ngồi xuống, tay chống lên cằm, vẻ mặt chờ đợi.

Bách Lý nhìn chén trà xanh mướt, thơm mát ấy, không kìm được thở dài. Trà ngon, người đẹp, ý trung nhân...sợ rằng sau này đều không giữ được. Nhấp một ngụm trà, vị đắng ban đầu bao quanh đầu lưỡi,sau ngọt ngào dần dần nơi khoang miệng, cuống họng. Ngọt ngào hết rồi thì còn lưu lại chút đắng nhẹ.

Bách Lý nhìn chén trà trong tay, đột nhiên nghĩ sao nó giống tình cảm của hắn tới thế. Có ngọt ngào, có chua cay, nhưng sau cùng chỉ còn phần đắng. Phàm Phàm...

Hắn lặng im, khuôn mặt ngày càng tiều tụy xuống.

Trương Tiểu Phàm nhìn thấy cũng chỉ im lặng, y thấy dường như Bách Lý có điều khó nói, có bao nhiêu tâm tư không thể nào trút hết, lại không chịu nói ra. Nhưng hắn không nói, y cũng khó mở lời, càng không thể ép hắn nói điều hắn không muốn nói.

Khách Điếm vốn vắng vẻ, nay lại chẳng có lấy một tiếng nói cười, lặng thinh đến u buồn. Chán ghét khung cảnh này, Bách Lý chỉ đành chậm rãi mở lời:

" Phàm Phàm này...ta có thể hỏi huynh một điều không?"

" Tiểu lang quân cứ nói" - Tiểu Phàm cặp mắt long lanh sáng rực, chăm chú nhìn vào đôi mắt đối phương, có vẻ cũng muốn ôm người ta vào lòng mà an ủi.

"Nếu một ngày ta phải đi xa, rất xa, rời khỏi huynh, còn làm điều có lỗi với huynh, huynh..."

" Không sao cả. Bởi vì ta tin điều ấy không xảy ra đâu."

" Không. A Phàm, ta hỏi thật lòng, huynh có giận không?"

Tiểu Phàm mỉm cười lắc đầu. Đúng, sau này có sao y cũng không trách. Nói y không giận là không đúng, nhưng y là một người tin vào số mệnh. Có duyên ắt sẽ gặp, có phận ắt sẽ phải ở bên. Còn nếu đã không thể, thì có thế nào đi nữa vẫn không thể.

" Ta tin huynh, tin tiểu lang quân của ta"

Bách Lý tay nắm chặt, hai vai bất giác run lên, hắn không dám nói. Mãi sau, hắn lấy hết dũng khí, khó khăn nặng nề bật ra một câu, giọng lạc hẳn đi:

" Ta sắp thành thân rồi."

Cái tin này như sét đánh ngang tai, Tiểu Phàm ngây ngô dần chuyển sang hốt hoảng. Y chộp lấy bàn tay run rẩy kia, chất vấn

" Huynh đang đùa đúng không? Không vui, không vui đâu, tiểu lang quân đừng đùa như vậy! Ta sợ, tiểu lang quân huynh nói đây là đùa đi."

Trương Tiểu Phàm đứng dậy cuống cuồng, trông chẳng ra sao, cảm xúc y giờ hỗn loạn, không biết nên nói gì làm gì. Y nhìn sang Bách Lý để cầu mong chút hi vọng cuối cũng không có nữa.

Bách Lý vẫn im lặng, sự im lặng này đủ cho thấy cái "tin dữ" vừa rồi, từng chữ một không có chút nào giả dối. Tiểu Phàm nước mắt lưng tròng, hai má nóng hôi hổi, vì sợ, vì hoảng. Y buông Bách Lý ra, dần tự mình chấp nhận sự thật. Y thở hắt ra một cái, ngẩng đầu cao lên, ngăn cho người kia nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Y trước giờ là vậy, dù buồn cũng không muốn để ai thấy. Thứ mà mọi người thấy chỉ có nụ cười của y.

Y quay sang Bách Lý Hoằng Nghị, đem hết bình tĩnh của mình ra hỏi một câu cuối cùng:

" Là Ngôn Băng Vân, Bắc Đường Mặc Nhiễm...hay ai khác? Mà có lẽ...ta không còn quyền gì mà hỏi phải không? Không sao. Là do ta nghèo nàn, không xứng đáng. Không phải, thì cũng là mấy cô tiểu thư khuê các khác. Họ vẫn là xứng đáng với công tử hơn."

" Là...một tiểu thư ở Thần Đô." - Bách Lý ngập ngừng đáp

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, thiên trường địa cửu."

" Ta không muốn thành hôn "

" Nói lời này với ta làm gì? Người muốn hay không, đối với ta làm gì còn quan trọng nữa? Người chẳng phải vẫn sẽ cưới tiểu cô nương đó sao? Đông Bộ Thượng Thư nhị công tử, không cần nói mấy lời sáo rỗng này với tên nghèo hèn như ta. Ta không muốn nghe."

" Huynh nghe ta nói..."

" Công tử không cần nói thêm gì hết. Ta tự mình hiểu được."

Bách Lý hắn sững sờ, lần đầu Tiểu Phàm gọi hắn xa lạ như thế. "Đông Bộ Thượng Thư nhị công tử" ? Đây giống như một người khác, không phải là Phàm Phàm. Bách Lý như điên như dại, nắm chặt lấy mép bàn, thở hồng hộc còn hơn cả người ta đi chạy bộ. Hắn bây giờ thực sự chỉ ước mấy thứ chuyện này không xảy ra, hoặc thà là hắn không để A Phàm biết. Hắn vừa làm cái trò gì thế? Nhìn A Phàm đang cố kìm lòng trước mắt mình, hắn hận không thể đem y về làm của riêng ngay lập tức, không cho y cơ hội thế này nữa. Nhưng suy cho cùng, nãy giờ y như vậy là do hắn. Hắn bất tài, vô dụng. Hắn tàn tệ, hèn mọn, đến người mình yêu cũng không đủ dũng khí mà giữ lấy.

Nhìn hắn, trong lòng Tiểu Phàm không tránh khỏi kích động, Bách Lý Hoằng Nghị, rốt cuộc là vì sao? Sao cứ phải dập tắt mọi điều ta tôn thờ, mọi điều ta muốn bảo vệ?

" Bách Lý công tử, mời về cho. Khách Điếm này không hoan nghênh người nữa" - Tiểu Phàm nói giọng khàn đặc, lạc hẳn, có ý đuổi Bách Lý đi.

Phải, hắn còn ở đây phút nào, là y không sống yên nổi phút đó, tâm y dậy sóng, y chỉ muốn lao đến mà chất vấn đối phương, kéo hắn lại phía mình.

" A Phàm, huynh nghe ta nói một lần thôi"

" Đi đi. Ở đây không chào đón công tử "

Y cố gắng níu lại chút bình tĩnh cho bản thân, nói ra câu này

" Huynh, ta xin huynh..."

" Ta bảo ngươi đi đi!!! Tránh xa ta ra, tránh xa tầm mắt ta ra!!"

Tiểu Phàm hét lên, rồi ngồi thụp xuống, quay lưng lại phía chàng Bách Lý. Y âm thầm khóc, khóc không thành tiếng. Y nấc lên trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế giàn giụa ra, như dòng thác không thể nào kìm được.

Bách Lý không còn cách nào, bất lực, thơ thẩn đi ra khỏi Khách Điếm, rồi quay đầu nhìn lại khung cảnh nơi quán xá nhỏ bé ấy.

Ngước mắt nhìn lên cái quán bình dân có phần cũ nát ấy, hắn lặng đi.
" Nghị Phàm Phong Thuận ", bốn chữ to lớn dựng trên đầu giống như cắt cứa mạnh mẽ vào tâm can hắn. Là Nghị Phàm Phong Thuận đấy! Haha, là Nghị Phàm Phong Thuận đấy! Là cái tên mà hắn đã cùng Tiểu Phàm ngây thơ của hắn nghĩ ra. Giờ thì chẳng còn gì hết.

Một tuần sau

Buổi tối, phố xá đông đúc người qua lại, Bách Lý thẫn thờ bước trên đường, thi thoảng ghé lại vài quán ăn con con, thì mọi thứ hiện hữu lên trong tâm trí. Hắn tới Nghị Phàm Phong Thuận rồi. Tối hôm nay chẳng có ai ở đó, cũng không thấy đầu bếp đâu. Thấy một gương mặt lạ đang quản lý quán, cùng với nỗi nhớ của mình, hắn ghé vào hỏi

" Ông chủ, tiểu đầu bếp họ Trương ở đây đâu?"

"Cậu hỏi ai?"

" Trương Tiểu Phàm ấy"

" Là Trương công tử sao? Mất rồi. Nghe nói là tự tận. Cũng tội nghiệp, vì yêu người ta mà khi uống trà, tự mình bỏ rất nhiều An Thần Tán vào ly. Hôm đó ý trung nhân của hắn đi, thì hắn liền c.h.ế.t không nhắm mắt."

    ⁃    Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro