Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh xa hoa phồn vinh rộng lớn với những tòa nhà cao chọc trời .

Màn đêm buông xuống là lúc những ánh đèn thỏa sức khoe mình tỏa sáng, cũng lúc những cuộc vui bắt đầu.

.
.
.

- Tỏa Nhi.
  Ngoan ăn thêm một chút.

Trên chiếc giường nhỏ có một bé con mang nước da xanh xao, mái tóc nâu hạt dẻ đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng nơi đó toát lên sự trong sáng thông minh lanh lợi cùng đôi môi tái nhợt.

Bé con tên Tỏa Nhi chu chu đôi môi nhợt nhạt của mình hướng tới papa của bé mà nũng nịu.

Bé con không muốn ăn nữa đâu, ngày nào cũng là mấy món cháo dinh dưỡng này, thật chán lắm.

- Papa, sao cha chưa về ?

Câu hỏi của bé con làm cho tay anh khựng lại giữa không trung nét cười trên môi chợt tắt, ánh mắt mang theo nét buồn.

- Tỏa Nhi ngoan, ăn xong rồi uống thuốc, cha sẽ về với con.

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc nâu, khẽ mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo...miệng anh cười nhưng ánh mắt thì không.

- Thật không ạ ?

- Thật.
  Papa đã khi nào lừa con chưa...

Tiêu Chiến tiếp tục đút cho bé con ăn thêm chút ít cháo, rồi lại tiếp tục dỗ bé con uống thuốc.

- Papa...papa lại đi sao ?

Níu lấy góc áo của anh, bé con ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, giọng nói yếu ớt buồn bã.

- Tỏa Nhi ngoan.
Papa phải đi làm, con ngủ ngoan papa thương .

- Papa...Papa ở lại với con đi.

-Tỏa Nhi ngoan, papa lại với con.

.
.
.

Bé con ngủ rồi, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho bé con, nhìn lại một lần nữa, để chắc chắc rằng bé con của mình đã thật sự chìm vào giấc ngủ an lành .

Cánh cửa căn nhà nhỏ đóng lại một chàng trai dáng người mảnh khảnh xoay lưng rời đi .
.
.
.

Ánh đèn lập lòe tiếng nhạc ồn ào hòa cùng tiếng la hét của những con người điên dại lắc lư theo điệu nhạc hoang dã .

Nơi đây gọi cho sang thì là một quán bar còn không cứ gọi nó là hộp đêm, một khu vui chơi giải trí của giới thượng lưu .

Và nơi đây cũng là nơi bắt nguồn cho những cuộc vui đen tối đầy cuồng dã và tình thú.

Tiêu Chiến thay ra bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, chiếc quần đen dài ôm ấy vòng ba đầy đặn quyến rũ, chiếc áo sơmi trắng mỏng manh hở 2 nút áo đầu lấp ló bên trong làn da mịn màng, đeo vào chiếc tạp dề màu đen cầm theo cái khăn trắng chăm chỉ làm việc của mình là một nhân viên phục vụ thức uống trong bar.

- Tiêu Chiến cậu lên nhảy đi.

Đang lau dọn mấy cái ly đã qua sử dụng, quản lý từ đâu xuất hiện đánh tiếng thu hút sự chú ý của anh .

- Quản lý Lưu , tôi chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, anh kêu tôi lên sân khấu, đây là muốn trêu tôi sao ?

Tiêu Chiến khẽ cười, không chú ý tới người kia, chỉ chăm chú vào công việc chính của mình.

- Hoa Hồng Đỏ, ai lại chẳng biết anh là hot ở đây chứ .

-Xin lỗi quản lý, tôi đã bỏ công việc đó lâu rồi, hiện tại tôi chỉ là một nhân viên phục vụ .

Dừng lại động tác tay, Tiêu Chiếc ngẩn đầu nhìn Lưu Hải Khoan khẽ cười, một nụ cười xã giao không hơn không kém.

Lưu Hải Khoan nhìn anh, khẽ thở dài không nói thêm gì tiếp tục nhìn Tiêu Chiến làm công việc của mình.

Tiêu Chiến 5 năm trước chính một hot ở bar này, ẩn danh là Hoa Hồng Đỏ ở trên sân khấu quyến rũ bật nhất trong giới .

Anh luôn đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt tuấn mỹ của mình, cho nên dù là kì danh chốn vui chơi nhưng chưa ai từng nhìn thấy gương mặt thật sự của Hoa Hồng Đỏ .

Chỉ có những kẻ may mắn cùng giường mới ít nhiều được chiêm ngưỡng sắc đẹp kia một cách toàn vẹn, những kẻ may mắn đó lại ít đến đếm được trên đầu ngón tay .

Một là hot Hoa Hồng Đỏ,  một là vũ công sexy trên sân khấu, hay một nhân viên phục vụ thức uống, anh muốn làm việc gì đều được, từ trước đến nay y không cưỡng ép anh làm bất kì điều gì hay vị trí nào .

Năm năm trước là vậy mà năm năm sau cũng vậy, Lưu Hải Khoan có một phần kính nể người con trai này.

Dù là mưu sinh ở thế giới đen chẳng mấy trong sạch, nhưng Tiêu Chiến luôn giữ cho mình một ánh mắt trong sáng cùng với tấm lòng chân thành nhất .

Tiêu Chiến bây giờ một mặt chỉ muốn làm công việc phục vụ nhỏ bé kiếm tiền về chăm sóc bảo bảo ở nhà đang đợi anh.

Làm một nhân viên phục vụ, tiền lương ít hơn trước đây rất nhiều, nhưng anh bằng lòng anh đã hứa với người ấy sẽ không đi lại con đường kia nữa.

Bàn tay siết chặt cái khăn khi anh chợt nhớ về người kia .

Người đã trao cho anh một lời hứa, và cũng là người đã bỏ anh đi hơn 3 năm nay không một chút tung tích hay liên lạc nào.

.
.

Lúc anh trở về căn nhà nhỏ cũng là lúc mặt trời đã đón chào một ngày mới.

Đẩy nhẹ cửa nhà, anh không muốn đánh thức bảo bảo đang ngủ .

Chợt trong phòng phát ra tiếng khóc thút thít của đứa bé nhỏ Tiêu Chiến hoảng hốt đánh rơi túi thức ăn trên tay chạy vội vào phòng nhỏ .

- Tỏa Nhi, con làm sao vậy, lại đau nữa sao...Tỏa Nhi...Tỏa Nhi...

Đứa bé xanh xao lăn từ giường té xuống đất, bàn tay bé xíu ôm lấy ngực trái, bé con cố gắng mím chặt môi cố không khóc lớn tiếng, mà nước mắt rơi cứ rơi không ngừng, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại đỏ bừng trong đau đớn vô cùng .

- Pa...pa...con đau quá...

Ôm chặt con mình vào lòng hai mắt anh đỏ hoe, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ đau đớn vô cùng.

Đứa bé nhỏ nắm lấy bàn tay run rẩy của anh, thều thào vài câu trong nước mắt rồi ngất đi .

Tiêu Chiến tâm như vỡ nát, cắn chặt môi đến bật máu, vội bế đứa bé đến bệnh viện .
.
.
.

Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy mây đen đang kéo đến .

Bệnh tim của Tỏa Nhi lại tái phát, thuốc uống cầm cự qua ngày không còn tác dụng nữa, cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu còn chần chừ thêm nữa, đứa bé e rằng sẽ không qua khỏi.

Nhìn vào con số chi phí phẫu thuật cần chi trả nụ cười đắng cay xuất hiện trên môi...

Cầm điện thoại trên tay, do dự hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến hạ quyết tâm bấm gửi đi một tin nhắn đến số của quản lý Lưu Hải Khoan .

" Quản lý, sân khấu đêm nay, tôi nhảy..."

  Hoa Hồng Đỏ kì bí quyến rũ ẩn danh đã lâu, bất ngờ tái xuất giang hồ khiến cho phía dưới sân khấu hú hét không ngừng như ong vỡ tổ một truyền mười, mười truyền trăm, người kéo đến quan bar này ngày càng đông hơn .

- Cậu là Hoa Hồng Đỏ.

Một gã đàn ông trung niên ngà ngà say theo anh vào phía sau sân khấu, bất ngờ tấn công anh làm phiền quấy rối Tiêu Chiến.

- Theo ông đây...ta cho em được sung sướng.

- Buông ra, ông muốn làm gì.

Tiêu Chiến bị bất ngờ lách người trách né gã đàn ông say xỉn kia, khiến cho ông ta ngã nhào vào tủ đủ đựng đồ .

- Mày ...mày ....làm giá cái gì, cũng chỉ là hạng call boy mà thôi...

Tiêu Chiến nghe đến đây, tức giận đến cắn chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm, chưa kịp đánh người thì gã đàn ông kia liền bị nhân viên bảo vệ tẩn cho một trận ra trò .

- Ở đây là hộp đêm, nhưng hộp đêm cũng có quy luật.

Người xuất hiện cứu giúp anh là quản lý Lưu, ở đây phục vụ khách nhưng dựa trên tinh thần tự nguyện không có ép buộc cưỡng ép làm trái với quy luật liền bị tống ra ngoài, dù là nhân viên hay là khách hàng .

- Anh không sao chứ ?

- Tôi không sao, cảm ơn cậu...

- Tiền lương anh.

Lưu Hải Khoan đưa tiền cho anh là ứng trước lương của tháng này .

- Cảm ơn cậu, hình như nhiều hơn thì phải .

Tiêu Chiến rút ra phần tiền dư ra, đưa trả lại cho quản lý Lưu.

- Thưởng thêm cho anh.

- Không cần đâu.

- Anh không cần, nhưng Tỏa Nhi cần .

Lưu Hải Khoan bỏ lại một câu, không cho anh kịp phản ứng, y liền đi mất .

Tiêu Chiến siết lấy mấy tờ tiền trong tay, khẽ nói hai từ cảm ơn sau đó thu dọn đồ của mình bỏ vào chiếc balo đã cũ và rời khỏi quán bar.

Anh đến bệnh viện vừa kịp lúc Tỏa Nhi được bác sĩ thăm khám theo kì vào buổi sáng.

Tỏa Nhi thật ngoan, gặp người lạ lại chẳng hề khóc, bé con chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho y tá rút đi một ống máu ở tay mình mang đi xét nghiệm .

Ngày nào cũng vậy, từ ngày nhập viện đến giờ, cứ mỗi sáng liền bị lấy máu, trưa đến thì uống thuốc truyền thuốc, buổi tối lại tiếp tục truyền dinh dưỡng, cứ như vậy mà cầm cự qua ngày .

Đứa bé nhỏ của anh, từ khi nào lại gầy gò ốm yếu đến vậy, trên bàn tay nhỏ xíu chi chít vết kim đâm, để lại những nốt đỏ tím nhìn đến đau lòng .

Tiêu Chiến núp đằng sau cánh cửa bất lực kìm chế dòng nước mắt chực trào .
Bé con chỉ có mỗi anh là người thân, nếu như anh ngục ngã bé con sẽ thế nào đây, Tiêu Chiến cần phải kiên cường hơn nữa, chiến đấu giành lại sự sống cho cho con của mình .

Đứa bé là bảo bối tâm can của anh, làm sao anh có thể đánh mất bé được chứ.

Từ lúc sinh ra đã quá thiệt thòi, chỉ có anh bên cạnh, đến mặt cha mình thế nào còn chưa một lần trong thấy.

Những lúc bé con ngây thơ hỏi anh, cha của bé đâu.

Tiêu Chiến chỉ biết ngậm ngùi bảo rằng, chỉ cần Tỏa Nhi ngoan, ngày mai cha sẽ về thăm con.

Tỏa Nhi chờ mãi chờ mãi, ngày qua ngày, đã hơn 3 năm vậy mà chưa một lần nhìn thấy người thật...

Người làm Papa như anh cũng thật vô dụng quá đi .

- Papa...

Bé con thấy anh đến liền nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt vui vẻ gọi anh.

- Tỏa Nhi ngoan.

- Anh là bố của cậu bé này sao ?

Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, liền bị bác sĩ ra hiệu theo ông ra ngoài nói chuyện .

- Bác sĩ.
  Tỏa Nhi...

- Chỉ còn một tuần.

- Ông...ông nói cái gì...

-Đứa bé chỉ cầm cự nhiều nhất chỉ một tuần, nếu không tiến hành phẫu thuật...

-Tôi xin ông, xin hãy cứu con tôi...

- Tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho cậu bé vào thứ 6 tuần sau, thời hạn cuối...

- Tôi...

- Tôi khuyên cậu, mau chuẩn bị chi phí đi.

.
.
.

Nuốt nước mắt vào trong, những ngày qua anh đã cố gắng làm việc bất kể ngày đêm còn quay lại sân khấu ở hộp đêm nhưng vẫn là không đủ .

Tiền thuốc, tiền viện phí, tiền ăn uống, tiền chất dinh dưỡng truyền hằng ngày cho bảo bảo, anh chỉ miễn cưỡng cầm cự được ngày nào hay ngày đó, tiền phẫu thuật anh đào đâu ra chứ...

.
.
.

- Anh chắc chứ...

Lưu Hải Khoan bất ngờ khi anh yêu cầu hôm nay đồng ý tiếp khách, điều mà 5 năm nay anh đã không lần nào chạm vào công việc này lần nào nữa.

Ngồi trên giường trong căn phòng với ánh đèn ngủ mờ nhạt, trên người chỉ độc nhất chiếc áo sơmi mỏng dài ngang tới đầu gối.

Tiêu Chiến thật không ngờ, sau 5 năm anh lại quay lại con đường này...

-Nhất Bác ...xin lỗi...

Bất chợt nhớ tới người kia, không kìm nổi lòng mà gọi tên người một lần nữa.

Anh là Hoa Hồng Đỏ cao ngạo trong giới hộp đêm không phải có tiền là được sự phục vụ của anh, đều phải có quy tắc và chuẩn mực .

Nói thì nói thế chứ thân phận cũng là một call boy không hơn không kém.

Đến khi gặp được cậu, chính cậu mang đến tình yêu cho trái tim có quá nhiều tổn thương của anh.

Cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là ngọt ngào, thế nào là hạnh phúc của một tình yêu chân thật không nhuốm mùi tiền và tình dục...

Anh không biết vì sao cậu lại yêu một người như anh đến thế, hỏi cậu, cậu lại chỉ nói .

Ở bên anh, em mới là chính em, chính anh mang lại cuộc sống thiết thực cho Vương Nhất Bác này.

Yêu anh vì anh xứng đáng có được điều đó.

Thế nên anh còn biết làm gì nữa ngoài trao hết trái tim chân thành này cho Vương Nhất Bác chứ.

Ở cái thế giới đầy sự dối trá này, tìm được một tình yêu không vướng bận bất cứ thứ gì, chỉ có thật tâm đối đãi nhau, yêu thương nhau cả đời thật quy giá làm sao.

Anh đã hứa với Vương Nhất Bác, sẽ không dấn thân vào con đường kia nữa, chờ đến một ngày cậu đủ lông đủ cánh rồi sẽ đường đường chính chính đón anh về nhà.

Ngày cậu đột ngột rời đi, chuyến bay ngày ấy dưới trời mưa lớn chẳng một lời từ mà biệt .

Lúc anh đến nơi, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng người thương khuất sau cánh cửa kia, chẳng một lần quay đầu .

Ngày cậu đi, mưa rơi hay nước mắt rơi, ngày cậu đi còn không biết mình đã làm cha, ngày cậu đi anh luôn tâm niệm lời hứa của cả hai ngày xưa.

Chờ em về, Nhất Bác anh cùng con chờ ngày em về...

Nhưng bây giờ lời hứa đó anh không giữ được nữa rồi.

Bao lâu nay anh luôn giữ mình để chờ cậu quay về, cố gắng tập làm quen với cuộc sống không có cậu kề bên.

Ấy vậy mà không một tin tức, không một cú điện thoại, không một hồi báo nào từ cậu...anh vẫn cứ chờ, tiếp tục chờ dù cho ai có nói gì đi chăng nữa...

...nhưng hiện tại Tỏa Nhi cần anh hơn...

Nhất Bác em đang ở đâu...
...lúc anh và con cần cậu nhất, lại chẳng thấy người đâu...

.
.
.

Cạch ~~~

Cánh vừa phòng bật mở lại là giây phút anh không thể nào bất ngờ hơn được nữa...người đó là Nhất Bác...

Dẫu cho ánh đèn trong phòng mờ ảo, dẫu cho cách xa bao nhiêu năm, dẫu cho cậu bây giờ có trưởng thành hơn trước kia bao nhiêu, anh vẫn nhận ra được, người anh cần phục vụ tối nay lại là cậu.

Tại sao vậy ?

Tại sao bao lâu nay không gặp lại, lại gặp nhau ở cái tình huống trớ trêu này.

- Thật không ngờ, quả thật người đón tiếp tôi tối nay lại là anh đó .
Tiêu Chiến...

Hai từ " Tiêu Chiến " đó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của anh.

Giọng nói lạnh lùng đầy sự chăm biếm mang theo sự khinh bỉ từ người mà anh nhớ thương bao lâu nay...giây phút này trái tim anh vỡ tan thành bọt biển hòa cùng dòng nước mặn đắng .

- Nhất...Nhất Bác...

- Sao vậy, anh sợ tôi sao ?

Vương Nhất Bác như một con dã thú bùng lên cơn lửa giận dữ khi nhìn thấy người kia run lên vì sợ.

Hơn 3 năm trước cậu vì sự de dọa từ gia đình uy hiếp đến anh mà ra nước ngoài du học .

Ngày cậu đi lại chẳng nhìn thấy anh lần cuối, bức thư cậu gửi cho anh cũng không có sự hồi âm.
Trong hơn 3 năm qua cậu đã cố gắng liên lạc với anh...biệt tăm...một lòng chỉ hướng đến anh không chút thay đổi, vậy mà không một chút hồi âm nào từ anh.

Đến khi nhận được tin rồi, lại là tin người cậu yêu thương nhất tay trong tay thân mật với những gã đàn ông khác, cuồng dã trong tiền rượu và tình...

Từng bức ảnh được gửi tới đều bị xé nát, Vương Nhất Bác điên cuồng lao đầu vào hoàn thành khóa học, đẩy nhanh thời gian trở về nước, cậu muốn tìm gặp anh .

Cậu muốn mặt đối mặt chất vấn anh tại sao lại làm vậy, tại sao anh không giữ lời hứa, tại sao lại phản bội cậu .
Nhưng những gì hiện ra trước mắt cậu bây giờ thiết nghĩ chẳng cần lời giải thích nào nữa.

Yêu thương hóa thành thù hận, Vương Nhất Bác không tiếc lời nhục mạ người mình từng yêu thương nhất .

- Anh...Nhất Bác...em về từ bao giờ ?

- Tôi về từ khi nào cần anh quản sao ?
Thế nào, tôi về nước bất ngờ như vậy anh không kịp tẩy rửa cơ thể mình sao ?

- Nhất Bác...em nói gì vậy...

- Tôi nói gì sai sao ?
   Hoa Hồng Đỏ chẳng phải chỉ cần có tiền là được nếm qua sao ?
Tôi thật muốn thử xem, anh có gì hơn những kẻ khác đó .

Con người trước mắt anh bây giờ không phải là cậu nữa...con người này thật quá đáng sợ, người này không phải Vương Nhất Bác của anh nữa.

Vương Nhất Bác của anh không thế này đâu...

Tiêu Chiến buông xuôi hai tay không còn chống cự gì nữa, nghiên đầu sang một bên nuốt ngược nước mắt chấp nhận sự thật...

...sự thật rằng người đang vũ nhục mình chính là người anh yêu nhất...

Bình minh còn chưa ló dạng anh đã muốn rời giường, trốn khỏi nơi đây.

Nhẹ nhàng không muốn đánh thức người kia dậy, Tiêu Chiến vén chăn ngồi dậy, xoay lưng lại với người, đến cái nhìn cuối cùng cũng chả dám.

Anh sợ, anh sợ mình lại yếu mềm mà ôm lấy người kia cầu xin.

Cầu xin cái gì...cầu xin cậu quay lại với anh sao, cầu xin cậu yêu anh sao...cầu xin cậu cứu lấy con của hai người sao.

Cầu xin để được gì, khi tâm đã chết...

Đến sự hiện diện của Tỏa Nhi cậu còn không biết...thì anh có hi vọng cũng bằng không mà thôi.

Tốt nhất là vĩnh viễn không biết đến thì tốt hơn...

Nhặt lại quần áo rách nát dưới sàn nhà cố gắng che đi cơ thể tàn tạ của bản thân, nén lấy đau đớn mà rời đi.

- Đi đâu ?

Bước chân anh chợt khựng lại bởi giọng nói lạnh lùng kia lạnh đến nỗi tâm anh như đóng băng.

- Tôi đi đâu, thì liên quan gì tới cậu.

Cắn chặt môi, nói cứng một câu mà ai đâu có ngờ, đằng sau đó, nước mắt lại lặng lẽ trực rơi...

- Không cần tiền sao ?

Vương Nhất Bác khinh bỉ ném sấp tiền vào người anh, những tờ giấy đó bay khắp nơi quanh phòng .

- Tiền ?

- Thế nào, chê ít sao ?
Những kẻ như anh, chỉ đáng bấy nhiêu đó mà thôi .

Tiêu Chiến trân trân nhìn những tờ tiền xanh đỏ bay khắp nơi, chẳng màn tới ánh mắt chua ngoa người kia đang nhìn mình, anh ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, cẩn thận nhặt từng tờ tiền lên cầm chắc trong tay.

- Tiền tất nhiên là cần ...
Nhưng không bao giờ là đủ...

- Khốn kiếp.
  Anh cần tiền đến thế sao ?

Câu nói đó của anh khiến cho cậu tức giận đến mức lao xuống giường, nắm lấy cổ áo anh mà siết chặt đến nghẹn thở .

- Cần tiền đến mức có thể lên giường dạng chân với bất kì ai sao hả ?

Chát ~~~

- Đúng vậy...tôi chính là cần tiền, cậu lấy tư cách gì mà quản tôi .

Đế lúc này người tức giận không chỉ có mình Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, vùng vẫy khỏi sự khống chế của cậu.

Mạnh tay tát thẳng vào mặt của người kia khiến cho Vương Nhất Bác nhất thời bất ngờ bởi sự phản kháng này của anh.

Tiêu Chiến dám đánh cậu, còn dám buông lời thách thức, chính là chọc đến con dã thú điên cuồng kia .

Một lần nữa những tiếng rên rỉ đầy đau đớn phát ra từng căn phòng ấy .

.
.
.

Lúc anh tỉnh dậy lần thứ hai,  phát hiện trời đã vào chiều người bên cạnh đã đi từ lúc nào.
Chỉ còn mỗi mình anh trên chiếc giường đầy mùi hoang ái .

Tiêu Chiến gấp đến mức ngã nhào xuống nền nhà lạnh giá cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến anh đau đến ứa nước mắt.

Anh đã thật sự không kìm nỗi nước mắt nữa rồi.

Thu người lại ôm lấy chính cơ thể nhơ nhuốc này của mình...anh khóc...

Hơn 3 năm chờ đợi của anh lại được đền đáp bằng những thứ này đây, anh là ngu ngốc đến mức nào mà trái tim tan nát này vẫn yêu cậu chứ hả ?

Giá như anh chưa từng yêu, chưa từng tin tưởng, cũng chưa từng mơ về cuộc sống hạnh phúc một nhà ba người.

Giá như anh không chờ đợi cậu suốt chừng ấy thời gian, thì có có lẽ con tim không đau đến thế này đâu .

Anh trao cho cậu tất cả thân thể cùng trái tim này ấy vậy mà nhận lại chỉ là những lời nhục mạ không hơn không kém.

Có phải những người như anh không xứng đáng được yêu thương không ?

.
.
.

- Papa, Tỏa Nhi làm gì sai khiến papa không được vui sao ?

Bé con ngoan ngoãn ngồi trên giường cho papa bé đút cháo nắm lấy áo của anh mà hỏi .

Papa của bé hôm nay kì lạ lắm, papa không vui, trong ánh mắt vô hồn đến kì lạ.

-  A...Tỏa Nhi ngoan của papa.
Papa nào đâu có không vui.

- Papa, sao mắt papa đỏ vậy ?

Bé con không tin đâu, papa đang lừa bé đó, mắt papa đỏ như vậy chắc chắn lại  khóc nữa rồi.

- Bé ngoan, papa không có khóc .

- Papa nhớ cha sao ?

Ken~~~

Chiếc muỗng trong tay anh chợt rơi xuống khi nghe bé con nhắc đến người anh không muốn gặp nhất lúc này .

.
.
.

Tiêu Chiến lang thang trên con phố vắng người đôi mắt vô hồn bước chân theo quang tính mà cứ bước đi.

Tối nay anh không đến quan bar để làm việc nữa, anh xin nghỉ vài hôm, bởi vì sợ phải gặp người kia.

Nhưng rồi anh không đi làm, lấy tiền đâu ra làm phẫu thuật cho Tỏa Nhi đây, thời gian bé con ở bên anh ngắn dần.

.
.
.

Tiêu Chiến đứng ở một dãy phố khuất ánh sáng, trên  người lại là bộ trang phục gợi cảm thu hút ánh nhìn .

Anh đứng một mình ấy vậy mà khí chất trên người toát ra khác hẳn những kẻ khác, cấp bậc phân chia rõ rệt.

Một chiếc xe sang trọng thắng lại trước mặt anh, hạ xuống cửa xe, lại là người ấy .

Thoát một chút bối rối nhưng rồi Tiêu Chiến lại quyết định lên chiếc xe đó.

Một cuộc vui lại diễn ra , chỉ có điều người vui lại không phải là anh.

Những ngày sau đó đều như vậy, anh cứ đứng đó, ít lâu sau người lại đến đón.

Nhưng hôm nay anh chờ mãi lại chẳng thấy người đâu, có chút nôn nóng Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại.

Cuối cùng người cũng đến, anh lên xe mùi rượu nồng nặc sọc thẳng vào mũi, khiến anh khó chịu mà đẩy người kia ra .

Vương Nhất Bác uống say được tài xế riêng chở đến nơi, gặp được anh rồi thì như con hổ đói mà vồ lấy ngấu nghiến thô bạo xé rách chiếc áo mỏng trên người anh.

- Dừng tay...có người...

Tiêu Chiến hoảng hốt đây là ở trên xe, còn có người ngoài cậu đây là muốn gì.

- Tỏ vẻ thanh cao cái gì, hạng người như anh chẳng phải đều dạng chân rên rỉ dưới thân đàn ông...

CHÁT ~~~

Vương Nhất Bác uống sai không biết mình đang nói những gì tiếp tục dùng lời lẽ nhục mạ anh nhận về cái tát đau bên má.

Lần thứ hai anh tát cậu, cái tát này chất chứa bao nhiêu tủi nhục cùng đau đớn mà thành.

Những ngày qua anh đã cố cam chịu tủi nhục đau đớn đến tê dại mà tiếp tục làm công việc này.
Vương Nhất Bác cậu có biết, từ trước đến nay vị khách duy nhất của anh chính là cậu, chỉ có một mình cậu mà thôi.

Anh làm vậy, cũng chỉ vì Tỏa Nhi, anh muốn thấy nụ cười nhỏ vui vẻ khi được ăn ngon, hay là lúc anh nói dối rằng, là cha gửi tiền về mua quà cho Tỏa Nhi.

Để rồi nước mắt rơi khi bé con hỏi khi nào cha sẽ về với bé.

Anh chỉ biết ôm lấy con mà nói...sắp rồi...

Ngày phẫu thuật cận kề, tiền anh kiếm được vẫn không đủ dù làm hết đủ mọi cách cuối cùng hôm nay anh quyết định tìm gặp cậu, chỉ mong cậu rủ chút lòng thương...cứu lấy con của hai người...

- Dừng xe.

- Tiếp tục chạy đi.

Tiêu Chiến vùng vẫy, anh chỉ muốn nói chuyện với cậu, càng không muốn trước mặt người khác mà hoang ái, nhưng Vương Nhất Bác nào có để tâm đến, tiếp tục cuồng bạo chiếm lấy người kia.

Chiếc xe dừng lại đợi đèn đỏ, Tiêu Chiến cố hết sức xô ngã Vương Nhất Bác ngà ngà say sang một bên, lập tức mở cửa xe lao xuống đường.

.
.
.

TINNNNNN...RẦM...

.
.
.

Một vụ tai nạn xảy ra...người nằm trên vũng màu ấy hai mắt vô hồn, cố gắng hướng tay với về phía người đang đứng bất động cạnh xe của mình.

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...

Hoàng hồn lại sau vụ va chạm xảy ra trước mắt, cậu vội chạy tới ôm anh vào lòng.

Khắp người anh đều là máu tươi tanh tưởi, nước mắt cay đến nhòe cả mắt...

Tâm Vương Nhất Bác như có ai đó cào nát đến rách bươm, người trong tay cậu dần lạnh đi .

- Không...làm ơn...

Đến lúc này thì cậu tỉnh rồi, tỉnh rượu và cả thức tỉnh trái tim yêu thương người trở lại.

Cậu là chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ vì không chấp nhận được con người mình yêu thương chung giường cùng kẻ khác, tiếp tục con đường dơ bẩn trước kia .

Cậu thà là người nhẫn tâm nhục mạ anh hết lần này đến lần khác chứ chẳng hề cho phép kẻ nào chạm vào anh.

Vì sự ích kỷ trong tình yêu mà bây giờ phải chứng kiến cảnh đau thương, người mình yêu đang dần rời bỏ mình.

- Làm ơn...cứu...cứu lấy con...Tỏa Nhi...

Tấm hình của đứa bé đang cười bị nhiễm máu...rơi xuống...

Vương Nhất Bác lặng người đi, bên tai văng vẳng câu nói vừa rồi của anh...

....con...là con của ai...của anh và cậu hay...

.
.
.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh rơi vào hôn mê nhiều ngày sau đó...anh cứ nằm mãi như thế, dù cho cậu có gọi thế nào đi chăng nữa.

- Chiến ca..xin lỗi...anh tỉnh lại đi...

Vương Nhất Bác tìm đến gặp quản lý nơi anh làm việc .

Từ đó biết được những sự thật đắng cay suốt hơn ba năm qua...tất cả như một trò đùa quái ác của số phận.

Anh chưa từng hết yêu cậu, lời hứa của cả hai luôn khắc ghi trong tim anh.

Ngày đó cậu rời đi nào đâu hay gia đình của cậu đã nhiều lần đến chèn ép gây rối cho anh .
Tiêu Chiến đã khổ sở thế nào khi vừa chống lại họ trong người lại mang thai .

Bé con sinh ra rồi lại mắc căn bệnh di truyền từ cậu, một đứa bé nhà nghèo thì lấy tiền đâu mà chữa trị.

.
.
.
.

- Tỏa Nhi...

- Chú là...

- Tỏa Nhi...
  Gọi cha đi...

- Cha ư ?
  Cha cuối cùng cha cũng về rồi ?

Đứa bé nhỏ trên giường bệnh, cơ thể gầy yếu thế mà lại nở nụ cười thật tươi với cậu, bé giang ra hai tay như muốn cậu ôm bé vào lòng.

Nụ cười ngây thơ trong sáng ấy trong mắt cậu sao lại chua xót đến thế.

.
.
.

- Cha .
  Papa đâu rồi ?

Bé con sau khi làm xong phẫu thuật liền nhớ đến, đã vài ngày rồi chỉ thấy cha còn papa của bé đâu rồi, liền muốn cậu bế bé đi tìm papa.

.
.
.

- Cha.
  Papa làm sao thế ?

- Tỏa Nhi ngoan.
  Papa mệt rồi, để papa ngủ nha...

.

Vương Nhất Bác bế bé trên tay đôi mắt ánh lên nét chua xót đau thương cùng hối hận vô cùng, khẽ xoay người rời đi, Tỏa Nhi đến giờ phải uống thuốc rồi.

- Cha...
   Papa thức dậy rồi kia...

.
.
.
.
.

End

_ Kim_

Nếu thích hãy để lại tương tác nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg