1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chiến này, anh đã bao giờ ngửi thấy mùi hương của gió đêm chưa?

Em thì thường xuyên ngửi thấy mùi vị này mỗi lần lái xe.

Anh nên trải nghiệm một chút đi, hôm trước em rủ anh ra ngoài hóng gió, mà tiếc cái là thời tiết bức quá, không có gió trời, chỉ có gió tạo ra từ việc mình chạy xe vù vù thôi, chẳng sảng khoái gì hết, cả người còn cảm giác dính dính nữa chứ, bên trong mũ bảo hiểm thì nóng chẳng khác cái lò hầm là bao.

Đến một nơi không người thì em lái xe chậm lại, bởi vì nếu lái vượt quá tốc độ 110km/h thì thời gian đưa anh về nhà sẽ bị nhanh hơn 5 phút.

Anh mặc một bộ quần áo ngủ, thực sự là đồ ngủ, áo sơ mi lụa, lần này anh thay giày, nhưng lại lười thay quần áo, lúc mà tấm vải lụa chạm vào em thì em cảm giác giống như là sữa bò chảy trên tấm kim loại vậy, chẳng lưu lại được chút gì, mọi thứ cứ thế trôi tuột đi mất.

Anh nhẹ giọng hỏi em có thể cởi xuống không, mũ bảo hiểm ấy.

Em khẽ bảo được.

Nhưng lái đi được một đoạn thì em dần giảm tốc độ lại, đường đêm nguy hiểm, hai hàng cây bên đường cũng thẳng hàng ghê, từng bóng cây in xuống mặt đất như đang giơ nanh múa vuốt ấy.

Em sợ anh bị thương.

Anh hỏi em sao không chạy tiếp, anh nhìn quanh bốn phía mà chẳng thấy cảnh sắc nào đặc biệt cả.

Em bảo em lái mệt rồi, nghỉ chút đã, nhìn thấy hàng cây bên đường ghê ghê nên dừng một lát.

Thực ra là em chỉ thuận tay chỉ về mấy cái cây ấy thôi.

Nhưng mà em không ngờ là anh lại ngẩng đầu nhìn về hướng em chỉ, chắc là anh mệt quá chứ không thì anh nên cười em rồi bảo em nói tinh tinh "Lão Vương, em coi anh là đồ ngốc đấy à?" đấy mấy câu kiểu vậy.

Thế mà anh lại đáp: "Ài, hình như đây là cây ngân hạnh đó, cao thế này chắc cũng phải được mấy trăm năm rồi."

Em ngẩng đầu nhìn, mà vì đêm khuya nên em nhìn mãi không thấy được ngọn cây, chỉ cảm giác là nó thẳng với cao một cách dị thường, từng chiếc lá bé bé chồng lên nhau, còn ánh trăng lại cứ thế chảy xuống qua từng kẽ lá ấy.

Nói thật là em chưa bao giờ để tâm đến chuyện cây cối xanh tươi cả, hoa phải thơm, sắc màu phải diễm lệ thì mới thu hút được sự chú ý chứ, mà cây cối lại chỉ có hai trạng thái, một là "rụng lá", hai là "tốt tươi", em chỉ có ấn tượng với cây ngân hạnh toàn là lá vàng thôi, trông thật giống một cánh quạt bé xiu.

"Đây là cây ngân hạnh ư?" Em hỏi anh.

"Ngốc ạ, em chẳng có thường thức gì cả." Anh đưa tay chỉ cành cây gần mình nhất: "Em xem tạo hình của cái lá này, lúc chuyển thành màu vàng có phải rất quen mắt không?"

"Tạo hình".

Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn mang theo cái bệnh nghề nghiệp của mình, anh không nói là "kiểu dáng", "hình dáng", "khuôn hình", như thế thì không được thích hợp cho lắm, giống như lúc em dùng những từ "bắt mắt", "cảm động lòng người", "diễm lệ" để hình dung về anh thì sẽ thấy kiểu vậy nom không có chút sức mạnh nào.

Thị lực của anh không tốt, anh lại còn không đeo kính, với cả dưới ánh sáng lờ mờ trong đêm thế này, nhìn được rõ mặt em là tốt lắm rồi, sao anh còn có thể nhìn ra được mấy cái lá cây bé xíu đó nhỉ.

"Anh đeo kính áp tròng à?" Em hỏi.

Anh gật đầu, bảo hôm nay vẫn chưa tháo, vừa nói anh vừa lôi một hộp thuốc nhỏ mắt màu hồng từ trong túi ra, ngẩng đầu lên nhỏ vài giọt, chớp chớp mắt.

Mắt anh nhờ thế mà long lanh hơn, trông giống như sắp khóc đến nơi ấy, nhưng em thì lại muốn tin đó là hạt ngọc trai với kim cương, em giống như một vị Hoàng Tử đang nói lời tuyên thệ với ba mẹ anh, nói là dù anh có khóc thì chúng ta vẫn có thể được sống một cuộc sống nhung lụa giàu sang, và em thề đời này tuyệt đối sẽ không khiến anh phải rơi lệ.

"Em đang nghĩ gì thế?" Anh nhìn em rồi hỏi.

Em thuận miệng nói giữa khoảng không, là đang nghĩ lúc nào thì lá ngân hạnh chuyển sang màu vàng.

"Chuyển sang màu vàng rồi thì sẽ rơi xuống, mà rơi rồi thì không còn nữa." Anh tỏ ra hơi phiền muộn.

Anh là người cảm tính, có lúc cũng rất đa sầu đa cảm. Cùng nhau xem một bộ phim thì người khóc lúc nào cũng là anh, anh ôm hộp giấy mềm còn bảo em thuận tay thì rút ra hộ, thùng rác đặt ngay bên anh, một bộ phim <Hồi ức của Matsuko> mà có thể làm cho nửa cái thùng rác toàn là màu trắng.

"Anh đang sợ điều gì?" em hỏi anh

"Anh sợ thời bất ngã đãi."

Anh nói một câu mang đầy sự nho nhã, đôi mắt thì khóc đến đỏ hoe, thật giống một chú thỏ.

Tha thứ cho em vì em đã sớm thoát ly khỏi nền giáo dục truyền thống rồi, thế nên tố chất văn hóa có thể coi là không cao, em lén dùng điện thoại tra ý nghĩa câu anh vừa nói.

"Thời bất ngã đãi" nghĩa là "thời gian chẳng đợi hai chúng ta."

Không sao đâu, thời gian không đợi anh, thì có em đợi anh.

Trên bàn trà có để một bó hoa, màu sắc vô cùng trang nhã, rất hợp với thẩm mỹ của anh. Anh khóc một lúc và bất chợt đổi chủ đề, "Hoa cát cánh giống cẩm chướng ghê."

Anh khóc rồi nấc lên một cái, cố gắng nói bằng giọng bình ổn, em bảo đúng rồi đúng rồi, thực sự là rất giống nhỉ.

Thật ra là em cũng không rõ lắm đâu, nhưng anh nói cái gì cũng đúng hết, trừ việc yêu anh ra thì những cái khác em thấy sao cũng được.

Sau khi tâm tình đã ổn định lại thì anh châm một điếu thuốc, lúc điếu thuốc ở trên môi, còn tay anh cầm bật lửa, em chợt thấy đẹp mắt vô cùng, nhưng không phải Hứa Văn Cường, mà lại là Phùng Trình Trình đang nhả khói, đây chính là một giọt quyến rũ do hàng nghìn hàng vạn đêm đen kết thành.

Em nói, anh Chiến này, anh hút ít lại đi.

Anh bảo, biết rồi, trước khi uống rượu thì phải uống chút trà sữa.

Anh là đang nói đểu em, cười em hồi trước lúc uống rượu say thì bò lăn bò toài trước phòng khách không chịu đứng dậy, ngày hôm sau còn không chịu thừa nhận.

Về chuyện này thì em xin lỗi, thực sự là do tửu lượng em không tốt, nhưng mà chuyện uống rượu ấy, sớm biết thì em đã nhân lúc say xỉn mà làm xằng làm bậy rồi, anh lại không thể làm gì được em, da mặt anh cũng mỏng thật đó anh Chiến ơi.

Rốt cuộc thì làn gió đêm ấy vẫn chưa tới, anh bảo em nghe âm thanh xào xạc của lá cây đi, em lại nghĩ tới bộ phim <Thính Phong Giả> mà Lương Triều Vỹ và Châu Tấn từng hợp tác với nhau, em hỏi chúng ta cũng coi như là "Thính phong giả" chứ anh? Anh xì xì hai tiếng: "Kết cục chẳng tốt đẹp gì cả, xí, bỏ đi." /thính phong giả là 'Người lắng nghe gió'/

Sau đó ấy, sau khi đã đưa anh về , thì em một mình trên đường gặp được gió, hai tuần sau em thấy cây ngân hạnh trong khu nhà mình đổi màu rồi, từng chiếc lá cứ thế rơi xuống vô cùng phóng khoáng.

Em nhớ tới cái đêm mà mình mong gió đến, nhớ tới cây ngân hạnh vẫn xanh tốt như xưa, nhớ tới những viên ngọc trai của anh rơi xuống từ khóe mắt.

Anh Chiến này, anh đã bao giờ ngửi thấy mùi hương của gió đêm chưa?

Nếu như chưa, thì em đưa anh đi nhé.

Anh có thể tiếp tục mặc đồ ngủ đi hóng gió, còn em sẽ trở thành cây ngân hạnh mãi không rụng lá của anh, em sẽ luôn đứng ở nơi giao lộ trên đường đời anh bước, cho đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro