1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên...mau dập tắt lửa"

Ngay tại trung tâm thành phố, các phóng viên nhà báo đưa tin rằng bệnh viện A bỗng phát nổ

Toàn bộ người trong đó đều không biết tung tích! Trên đường là những tiếng còi inh ỏi của lính cứu hỏa

Cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường hỗ trợ cứu người...

" Xin lỗi, cậu là ai? Nơi này không được vào "

" Làm ơn cho tôi vào...em bé nhà tôi vẫn ở trong "

Người con trai trước mặt bấu chặt lấy tay người cảnh sát trước mà không ngừng van xin

" Không được! Rất nguy hiểm cậu không thể vào"

" Không! Tôi có thể làm ơn...làm ơn cho tôi vào "

Cậu trai không ngừng dẫy dụa! Van xin cảnh sát đến mức kích động

" Cho tôi vào!! Em bé nhà tôi vẫn ở trong...làm ơn đi mà"

" Cậu bình tĩnh đi! Chúng tôi sẽ cố hết sức"

Lúc này nghe tin đã kiếm được trưởng khoa Tiêu, Vương Nhất Bác không màng sự ngăn cản của cảnh sát mà lao người vào trong...

Ngượng lại, trước mặt cậu là một cái xác khô gương mặt bị cháy đến tàn rụi của người cậu thương

Cậu không bình tĩnh nổi mà hét lên, cú sốc này khiến cậu bất tỉnh

Khi được đưa đến bệnh viện hồi sức cậu cũng tỉnh lại trên giường bệnh

" Em ấy đâu? Bé con nhà tôi đâu"

Cậu được đưa đến phòng khám nghiệm tử thi để nhận lại xác

" Bé ơi, em ơi dậy đi "
Vương Nhất Bác dường như là tuyệt vọng không biết làm gì chỉ chạy đến ôm chặt cái xác cháy rụi

" Xin chúa... người từ bi đừng đem em ấy khỏi con...xin người "

Làm gì có kỳ tích nào ở đây, cuối cùng vẫn là chết cùng nhau

Em ra đi vào mùa xuân nảy nở, tôi theo em vào mùa thu héo tàn...vì mùa hạ là mùa của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic