Đoản chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường, Khánh là 1 học bá, anh cũng kiêm luôn cái chức danh "trai đẹp phú quốc" =))) (trai đẹp thật nha). Nói chung lũ fangirls theo bám anh không rời, anh thì chỉ tập trung mỗi học mà mấy đứa con gái kia làm phiền anh, khó chịu thật chứ! 

Ngày Valentine nọ, đương nhiên tủ đồ của Khánh cũng nhiều socola không kém. Khánh thấy 1 hộp valentine khá đặc biệt, chúng được thắt dây ruy băng (k bt có đúng chính tả k nữa T-T) trông khá cầu kì với 1 màu xanh chuối nổi bật. Khánh tò mò mở ra thì thấy những thanh socola có phần meo méo và nham nhở. Khi mở tấm thiệp ấy ra thì thấy những lời, những câu nói tựa như những ánh sáng và sự ngây thơ chứa trong đó, không ai khác là Tuấn. Tuấn là một trong những người "simp lỏ" Khánh và cũng là...1 nạn nhân bị BLHĐ. 

1 hôm, trên đường về nhà, Khánh thấy 1 người đang ngồi bệt xuống đất, toàn thân lấm lem bùn đất và những vết xước trên tay. Khánh tò mò đi tới, hỏi:
"Này,cậu ổn không?"- vẫn cái giọng lạnh băng như ngày nào
Người con trai ấy từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt baby vướng chút  bụi đất, mái tóc rũ xuống, đôi mắt mệt mỏi, đờ đẫn nhìn Khánh. Cậu trai đáp lại:
"Tôi...sắp chết rồi..."
"sao?"
Thế là cậu ấy ngã gục xuống vai Khánh, Khánh thấy cũng thương nên đành cõng về nhà. Cậu lau mặt cho người ấy và thay quần áo cho cậu. Đến khi tỉnh lại, "người lại mới đem về" của Khánh hoảng hốt nhưng khi nhìn sang Khánh, 2 má cậu ửng đỏ và ngạc nhiên:
"A..Anh Khánh?..."
"Hả? Cậu biết tên tôi?"
"V..Vâng! Đương nhiên em biết chứ!" 
" Cậu tên gì?"
"Em tên Tuấn!" - cậu mừng rỡ vui vẻ đáp lại.

----- chết rồi hình như lạc truyện k phải đoản nữa thì phải=))) để lúc khác pandora cho mn 1 bộ về truyện này nha=))) ai thik thì vote đi nàooooo, nhiều lượt pandora sẽ viết!!! (❁'◡'❁)-------
----- tự nhiên hăng quá viết lạc truyện ( ̄┰ ̄*)ゞ--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro