ĐOẢN 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Trai Qua Game
Chương 1
Chào, tôi là PX. Rất vui được làm quen với bạn

********

" Cảm ơn quý khách đã mua hàng tại cửa hàng chúng tôi. Rất mong quý khách sẽ.... "

Ding dong

Lời thoại cùng tiếng nói quen thuộc của nhân viên cứ văng vẳng bên tai một cách nhàm chán. Mỗi ngày Lâm Tư Thời cũng đều lặp đi lặp lại những ngày buồn chán.

Sáng dậy ăn sáng đi làm, trưa ăn cùng các đồng nghiệp trong công ty rồi nói chuyện phiếm, tối về mua ít đồ ăn rồi đi ngủ. Quẩn qua quẩn lại, chỉ có nhiêu đây không có gì thay đổi, cũng chẳng có mong ước gì cho cam. Thế nên cuộc đời của Lâm Tư Thời chỉ gói gọn một câu " Quá mức nhàm chán ".

[ Đây là mẫu game mới mà chúng tôi rất tận tâm sáng tạo ra, được kết hợp giữa phiêu lưu dạng mở, làm nhiệm vụ, các phần thưởng phong phú. Hãy đến tải ngay! Chỉ cần đăng ký và thử nghiệm, 100.000 lượt đăng ký sẽ có những phần quà lý thú!! Đến ngay đến ngay, hãy klick vào đường link để không bỏ lỡ..... ]

Đi được nửa đoạn, ti vi quảng cáo to lớn được treo trên tòa nhà cao tầng đẹp đẽ. Vì ti vi dạng lớn nên âm lượng rất cao, vang vọng khắp phía trên con phố tấp nập dòng người. Có người đứng xem có người đi, có người đợi xe buýt,...

Còn Lâm Tư Thời chả bao giờ quan tâm đến mấy cái game ghiết này đang đứng đợi chuyến xe buýt về nhà. Đột nhiên hai người đứng bên cạnh chắc là học sinh bàn tán nhau

" Ê game PLO vừa ra mắt kìa mày, còn ưu đãi qua tặng cho suất 100.000 người đăng ký nữa! Quá hời hehe "

" Ngon chảy cả dãi, còn là game mô phỏng mở rộng, tao chưa bao giờ chơi con game này luôn. Mới nghe quảng cáo đã thèm rồi "

" Chắc rồi, nhà tao ba đời chơi game của nhà sản xuất này á. Mày phải tin là con game này sẽ không làm mày thất vọng đâu "

" Gớm, mày lúc nào chả khen con game này ngon. Bớt nghiện ngập đi mà làm người bạn ạ, mày xem chơi tới mức bố mẹ mày sắp vác mày đi trại rồi à? "

" Nốt lần này thôi, làm gì thấy ghê... "

Đúng lúc này xe buýt đã đến nơi, Lâm Tư Thời thôi nghe hai đứa học sinh bàn tán về game. Theo dòng người lên xe, trả tiền bên cạnh rồi tìm chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, anh có sở thích khá bình dị là ngắm cảnh, dù sao xem cảnh vật cũng không mất phí nào .

Về đến nhà, thật ra là nhà trọ, Lâm Tư Thời phải đi hết ba tầng mới đến phòng trọ của mình. Có vẻ lúc này đã khá trễ nên không gian xung quanh rất yên tĩnh, do nhà trọ ở gần vùng ngoại ô vì thế khác xa với thành thị xa hoa vừa nãy.

Lâm Tư Thời bỏ chìu khóa vào ổ, mở cửa, bật điện, cởi áo khoác ngoài vắt lên cây gỗ treo đồ bên cạnh rồi cởi giày đi vào nhà. Đi một mạch vào gian bếp, đặt bao đồ vừa mua để lên. Chuẩn bị nước vào bồn, lấy quần áo. Sau đó bắt đầu thủ tục làm sạch bản thân.

Theo thói quen không thay đổi mọi ngày của mình, Lâm Tư Thời lên giường, trước khi đi ngủ phải lướt mạng xã hội xem có drama hay cái gì hay ho không mới đi ngủ.

Anh ôm cái gối ôm ngắn ngủn so với cơ thể, áp má lên gối mềm, hai tay dũi ra cầm điện thoại để tiện nhấp bấm.

Vì cả ngày bận rộn chạy đua thời gian, dự án trên công ty do đó điện thoại chưa bao giờ bật lên cho đến hiện tại, tiếng ting ting sống động mà quen thuộc réo không ngừng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chị Hạ: Tiểu Thời, dự án cho tuần sau em làm xong chưa, nếu chưa xong thì cố gắng nhé! Cái này rất quan trọng trong việc ký hợp đồng giữa các công ty lớn, em mà làm được, chắc chắn sẽ được thăng chức! Chị rất coi trọng năng lực của em! (1)

Em Tuyền: Anh Thời, anh ơi? Anh có đó không? (1)

Em xin lỗi vì đường đột, nhưng mai nhà em có việc rồi, anh giúp em báo sếp xin nghỉ nha, em bận quá không thể viết đơn xin được. Huhuhu, hôm sau gặp em bao trà trái cây cho anh! (2)

*Icon mèo khóc sướt mướt* (3)

Anh Nhật: Này người anh em! Mai cả tổ chúng ta đi nhậu đó, cưng đi không? Bọn anh quyết định sẽ tăng hai, tính nói với cậu chiều nay tan làm luôn mà quên khuấy mất, ngại ghê (1)

Có onl thì nhắn lại anh mày nhá (2)

Em gái : Anh hai ơi, sức khỏe của mẹ... Càng ngày càng yếu rồi... (1)

Em sợ quá... (2)

Không lẽ, mẹ sẽ như vậy thật sao anh? Bác sĩ hôm nay nói nếu không chữa trị kịp thời thì không lâu nữa bà sẽ đi... (3)

Lâm Tư Thời lặng lẽ lướt zalo rồi mới trả lời, nhưng vừa lướt thấy tin nhắn đầu tiên trong hôm nay, là 5:00 sáng của em gái, anh lập tức sửng sốt, không nghĩ ngợi nhiều bấm vào cuộc trò chuyện giữa mình và em gái.

Anh trai: Mẹ sao rồi em!?

Anh trai: Xin lỗi, giờ anh mới xem được tin nhắn của em

May sao vừa trả lời, đối phương đã nhanh chóng nhập tin nhắn. Có lẽ em gái vẫn đang cầm máy.

Em gái: Không sao đâu anh, em biết công việc của anh rất nhiều.

Em gái: Nhưng dù gì anh vẫn nên về thăm mẹ với em vài ngày được không? Nãy mẹ nói chuyện với em. Mẹ bảo không dám làm phiền anh trên thành phố làm việc, cũng không muốn em và anh chịu khổ vì mẹ. Chỉ mong anh đến thăm mẹ là vui rồi.

Lâm Tư Thời chỉ đọc qua vài dòng nhắn bình thường này nhưng đôi mắt từ lâu đã chua xót, không biết phải trả lời thế nào. Mà đối phương phía bên kia vẫn còn nhập tin nhắn.

Bố anh từ khi anh lên đại học đã bị bệnh tái biến mà mất không lâu. Vừa một tháng trước mẹ anh cũng chuyển biến theo bố tái biến luôn, do phát hiện chậm trễ mà bị liệt nửa người, đang trong quá trình trị liệu. Em gái phải ở bên chăm sóc, vì vậy trong nhà chỉ có mỗi anh phải đi làm kiếm tiền, mang gánh nặng rất lớn từ tiền viện phí cho mẹ và đi học cho em.

Em gái: Mẹ nói mẹ sợ sẽ không ở lại được lâu, mong anh về gặp mẹ trước lúc nhắm mắt xui tay thôi...

Em gái: Nhưng anh ơi, điều này là thật sao? Em sợ quá... En khóc muốn đau mắt rồi...

Thông qua tin nhắn đến đau lòng của em gái, Lâm Tư Thời ngầm kiềm chế xúc động nhắn an ủi em.

Anh trai: Em đừng nghĩ bậy, em chỉ việc chăm sóc mẹ và học, còn lại anh lo.

Anh trai: Với mẹ thì có lẽ do bệnh trạng nên nói quẩn thôi. Còn chuyện về quê anh không thể nói trước được, nhưng nhanh thôi anh sẽ về nhé

Anh trai: *Icon thỏ an ủi mèo*

Em gái: Dạ

Anh trai: Nhớ là không được khóc đó, mẹ thấy sẽ buồn, bố ở suối vàng biết được cũng đau lòng lắm

Em gái: Anh đừng lo, em sẽ không khóc!

Em gái: *Icon mèo cơ bắp*

Thấy icon em gái gửi qua vừa mạnh vừa đáng yêu khiến lòng Lâm Tư Thời bớt đau nhói hơn. Dù sao em gái anh vẫn rất dễ dạy.

Nhắm mắt bình tĩnh một lúc, anh không rườm rà tiếp tục trả lời từng tin nhắn còn lại với tâm trạng ưu phiền.

Anh Nhật

Người anh em: Mai hai anh em mình gặp nhau rồi nói được không anh, em thấy nhắn tin như này sẽ không rõ lắm.

Em Tuyền

Anh đồng nghiệp tuyệt vời nhất: Ừm, anh sẽ nói sếp giúp em

Chị Hạ

Tiểu Thời: Chị vất vả rồi, em sẽ không khiến chị phải thất vọng ạ

Nhắn hết một lượt những người cần trả lời, bình thường Lâm Tư Thời làm xong những việc này sẽ đi ngủ, nhưng do tâm trạng không tốt nên chẳng vào được giấc, nằm lăn qua lại cũng chẳng giải quyết được gì. Mà vì không làm gì nên anh nhớ lại cuộc nói chuyện của hai bạn học sinh kia, rồi lại đến quảng cáo game.

Không nghĩ ngợi lâu, Lâm Tư Thời ngồi dậy mở laptop. Làm tất cả các thủ tục : tìm game, đăng ký, đăng nhập tạo tài khoản, cuối cùng chơi thôi.

Vì game này được tổ chức theo mô phỏng mở rộng, nhân vật được sử dụng có thể chạy nhảy tùy thích trên diện rộng mà không bị cố định ở một khung hình hay những thứ gì khác cố định, ngược lại còn rất linh hoạt, nói chung đây là con game có cách chơi độc lạ nhất Lâm Tư Thời chơi.

Tải game và chơi game chỉ với mục đích xoa dịu tinh thần nhưng khi bắt đầu chơi, Lâm Tư Thời đã bị cuốn hút bởi nó.

Phần thưởng mới mẻ, hình dáng đồ họa đẹp đẽ, giọng mỗi nhân vật đều được lồng tiếng rất hay, khiến Lâm Tư Thời không tài nào dứt ra nổi.

Đến khi có khung tin hiện ra trên màn hình, khắc chữ in cùng cái tên được sơn màu cam sẫm

Chào, tôi là PX, rất vui được làm quen với bạn

Đối phương muốn kết bạn với bạn, nhấp đồng ý để thêm, nhấp từ chối để bỏ

Đôi lời của ả thích sế tr: Đoản 1 có thể là chữa lành, tui cũng không biết -))) Nếu các cậu thấy ok (hoặc không ok) thì bình chọn tui zui nhé, nhờ vậy tui mới cố gắng tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro