[Đoản] [BL/Đoản] Cả đời chỉ có cậu là mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời chỉ có cậu là mối tình đầu

Tác giả: SY - aka em gái của Bắp <3

---------------------------------

Anh và cậu là hàng xóm, là bạn rất thân. Trong khu phố ai cũng biết đôi bạn nhỏ này hợp nhau lắm, thằng này nháy mắt thằng kia hiểu ngay, vài phút sau lập tức nghe thấy tiếng động lớn ầm cả khu rồi thoáng bóng dáng của bác trung niên nào đó cầm chổi rượt hai đứa chạy tán loạn, cũng chẳng quên nhìn nhau cười ha hả. Kì lạ thay là hai ranh con không hề bị các bác ghét nhé, phá xong, rượt chạy xong, lại ào tới đấm lưng bóp, dọn nhà giúp nên được quý lắm cơ.

Ngày nọ, anh sang nhà cậu chơi, nhìn thân hình cao khoẻ của anh, mẹ cậu cũng đỡ lo lắng phần nào cho dáng người yếu ớt dễ bị bắt nạt của cậu, bà bảo anh:

' Văn Long à, sau này không có bác bên cạnh, con chăm sóc và bảo vệ Chấn Tường giúp bác nhé! '

Nghe từ ' Vâng ' nhanh gọn lẹ của anh, mẹ cậu vui lắm, chưa được bao lâu thì bị anh đá đổ hết tất cả.

' Chăm sóc và bảo vệ là gì ạ? '

Mẹ cậu nhẫn nại giảng giải. Hôm đó, từ điển bé Văn Long 2 tuổi rưỡi chính thức xuất hiện 2 từ được in đậm và gạch đít rất rõ ràng chỉ được dùng cho bé Chấn Tường: CHĂM SÓC và BẢO VỆ !

Tới tuổi đến trường, anh và cậu nắm tay bước vào trường mẫu giáo. Anh chưa bao giờ quên lời dặn cả. Hễ nghe tiếng khóc thân thuộc của cậu là y như rằng chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, anh liền nhào tới đánh tơi tả thằng bé đứng gần nhất với cậu, sau lưng anh thoáng tiếng cười gian manh của tấm thân bé nhỏ.

Lúc chỉ còn 1 tháng để bước vào Tiểu học, anh bị cảm, ho và sổ mũi rất khó chịu, rất đáng ghét. Chị Văn Long đùa rằng bệnh dễ lây này hễ cố lây cho ai thì sẽ khỏi ngay, thế là anh mò qua nhà Chấn Long, ôm hôn cậu bé tới tấp, hà hơi phun nước miếng vào mặt cậu không biết bao nhiêu lần, rồi phủi mông về nhà để lại thuốc của mình trên bàn cậu, để lại khuôn mặt đáng thương đầy dịch lỏng hương sửa ngẩn người ra. Kết quả, gần đến ngày nhập học anh khoẻ, cậu bệnh.

Lớp 1, anh và cậu là bạn cùng bàn chung lớp. Dáng người Chấn Tượng mảnh khảnh nhưng đáng yêu lắm, nên các bạn nữ cứ quấy nhiễu anh đòi anh nhường chỗ mãi. Bé Văn Long 6 tuổi một mực từ chối rồi nói nhỏ với các bạn.

' Chấn Tường mắc bệnh nan y. Bệnh này truyền nhiễm đó, không tiện ngồi chung đâu. Hệ miễn dịch mình khoẻ mình mới ngồi chung được. '

Đoạn, các bạn nam lẫn nữ nhao nhao hỏi bệnh của cậu, lớp trưởng Văn Long thông minh lanh lợi, được sự tin tưởng của chúng bạn nghiêm túc đáp.

' Ung thư sổ mũi thời kì cuối '

Cả năm năm đèn sách đầu tiên, Chấn Tường không ngồi chung với ai ngoài anh. Ai bị cô kêu đổi chỗ sang ngồi với cậu thì người đó năn nỉ khóc lóc van xin quỳ lại cô một mực không chịu. Chấn Tường cảm thấy buồn lắm, mới vào học cậu chỉ cảm nhẹ do lây từ Văn Long thôi, vậy mà các bạn không chịu ngồi cạnh cậu. Chỉ có Văn Long chịu ngồi chung thôi, đúng là bạn tốt nha.

Có lẽ gần cả nửa đời người bé Chấn Tường ngây thơ mới biết được bạn tốt của cậu lại là tên đầu sỏ của mọi việc. Vì muốn cậu không một ai theo đuổi hay bắt nạt, anh sẽ cố để cậu buồn mà bản thân không đau lòng, sẽ cố phá nát cả một thế hệ tương lai mà bản thân không áy náy !

Lớp 8, anh và cậu vẫn học chung. Cậu càng lớn càng đẹp trai đó, dáng người cũng hết bé nhỏ rồi nên các bạn nữ thích lắm, gửi thư tặng bánh tặng kẹo cho cậu miết. Anh cũng được để ý nhưng vì tính khó chịu quá nên không dám đụng tới. Chấn Tường cũng bị đổi chỗ, từ 'bạn cùng bạn' chuyển sang chế độ 'bạn bàn trên'

Mẹ bảo tình đầu là mối tình người ta thường trân trọng. Cảm giác mới yêu vui lắm, hay nhớ nhung người khác, muốn ở cạnh người ta suốt. Nghe là thấy thích rồi, thế là cậu bỏ luôn cả chuyện học hành, đồng ý lời tỏ tình của cô bé xinh xắn lớp cạnh ngay. Hứng thú được vài hôm thì cậu nhận ra vui thì có nhưng chẳng nhớ nhung, thấy buồn tẻ hơn ở cạnh bạn chí cốt Văn Long rất nhiều, đâm ra chán rồi thẳng thừng chia tay. Tình đầu của cậu không giống như mẹ nói, cậu băn khoăn lắm, xách đầu qua nhà hỏi anh. Anh trả lời không mấy liên quan rồi bỏ vào nhà.

' Tại cậu học ngu quá ! '

Ai đấy ngẩn ngơ hồi lâu rồi cảm thấy chí lí, lập tức về phòng lấy sách vở ra học. Ngày ngày, bóng dáng ấy cứ về nhà lại leo lên bàn học tới tận khuya mới đi ngủ không hề hay biết ai đó nhà đối diện dọn hẳn cái bàn từ trong góc ra cạnh cửa sổ, ngồi làm bài thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên bóng của cậu đang ra sức học tập. Anh lại mỉm cười.

' Đúng là ngu thật. '

Thành tích Chấn Tường cao lên hẳn, anh và cậu cùng được cử đi thi Thành phố, ôn thi miệt mài rồi đứa giải Nhất đứa giải Nhì, chuyện tình cảm vô tình bị dạt ra xa.

Lớp 10, anh và cậu thi đỗ vào lớp đầu trường chuyên. Có lần đán con trai rủ rỉ bên tai cậu.

' Hà An lớp 10D2 mới vào đã nổi như cồn. Xinh mà khó cua lắm mày ạ. Biết bao nhiêu anh lớp 11, 12 đau lòng vì nó rồi. '

Nổi như vậy mà cậu chẳng biết sao? Tò mò nổi dậy, Chấn Tường lớp 10A1 đi tìm Hà An. Đẹp thật đấy, cậu cảm thấy cậu thích Hà An lắm nha. Sau một tháng theo đuổi, cậu cũng thành công. Cậu tự nhủ rằng sẽ cố gắng giữ mối quan hệ này thật bền chặt.

Thế mà, một tuần sau Hà An gọi nói chia tay với cậu vì cô bé thích người khác rồi. Cậu chỉ mỉm cười ủng hộ cô, cảm thấy không buồn tẹo nào. Vài hôm sau mạng xã hội rộ tin Hà An đồng ý lời tỏ tình của Văn Long !

Cậu nổi nóng, lập tức sang nhà anh, chào ba mẹ anh rồi phi thẳng lên phòng. Đúng là cậu chỉ hơi thích Hà An thôi, chia tay cũng không buồn, nhưng bị bạn thân giật bồ quả quá đả kích, cậu liên tục chửi bới anh, anh vẫn dửng dưng chăm chú chơi game. Máu dồn lên não, cậu nhào tới đánh anh, nhưng con người to lớn kia có mảy may phản ứng gì đâu. Cậu mệt mỏi ngả người lên giường, thở hổn hển. Nghĩ lại, chắc do thích cô quá nên anh mới hành động xấu xa thế. Hà An có vẻ là mối tình đầu của bạn già Văn Long, cậu phải chúc phúc thôi.

Nghe tiếng thở của cậu đã dịu, anh tắt màn hình, lên giường nằm cạnh cậu.

' Cậu nhận thông tin chậm quá. Quen từ hai hôm trước cơ. '

Anh ngắt quãng vài giây rồi tiếp lời.

' Đến hôm nay thì chia tay rồi '

' Sao cậu lại đối xử với Hà An như vậy? Sao cậu không trân trọng mối tình đầu gì hết vậy, cậu thật khốn nạn! '

Lòng cậu như nổi đoá, lớn tiếng nói. Anh nhìn lên trần nhà, tiếng thở dài như trách móc ai đấy đẹp mà quá ngốc.

' Cậu biết vì sao không? '

Anh quay sang đối mặt với cậu, mắt triều mến, giọng chậm rãi trầm ấm đến lạ khiến cả đời Chấn Tường cũng chẳng quên được thời khắc này.

' Vì người tôi thích là cậu. Cả đời này tôi chăm sóc và bảo vệ cậu mãi, chỉ cậu là mối tình đầu của tôi. Nếu không thì chẳng ai cả. '

Ai đấy nghe thấy liền đỏ mặt, chạy thẳng về nhà.

Hôm sau mọi người thấy Chấn Tường lẳng lặng ôm cặp sách, đá người ngồi cạnh Văn Long ra, bản thân yên vị trên chiếc ghế đó.

Bình yên được vài ngày, cả trường lại chấn động Chấn Tường quen một chị lớp 11. Một tuần sau chị ấy gọi cho cậu nói chia tay. Khoé môi cậu nhếch lên, cậu biết trước được điều này, biết luôn cả 2 ngày sau chị sẽ bị đả kích lớn.

Thế rồi quen ai cũng một tuần chia tay, gọi là thú vui tao nhã của Chấn Tường đến hết năm cấp 3, hết luôn năm Đại học.

Tốt nghiệp được 1 năm, các cô gái cậu quen khi xưa đều được nhận một phong bì đỏ, bên trong là thiệp cưới có đề hai hàng chữ tên cô dâu chú rể:

LÊ VĂN LONG - TRƯƠNG CHẤN TƯỜNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro