[Đoản] [BL/Đam mỹ] Làm vợ anh nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm vợ anh nha

Anh và cậu là thanh mai trúc mã.

Anh, đẹp trai, học giỏi, là đại thiếu gia của một gia đình danh giá.

Cậu, xinh đẹp, ngu ngốc, là bảo bối của người giúp việc nhà anh.

Mẹ cậu vào làm giúp việc trong nhà anh khi cậu mới 5 tuổi. Lần đầu tiên cậu theo mẹ đi làm cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh. Một đứa nhóc 5 tuổi lần đầu nhìn thấy căn phòng đầy ắp đồ chơi chắc chắn sẽ không giấu được cảm xúc mà lao vào chúng.

Lần đầu anh gặp cậu là lúc nhìn thấy cậu gần như chết ngộp trong đống xe đồ chơi cùng rôbốt. Không ai biết được lúc đấy cậu chủ nhỏ rất muốn kéo tên nhóc thối tha ra đánh một trận vì dám phá tung căn phòng yêu quý của mình. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt tràn ngập thích thú của nhóc đó thì anh chỉ...

– Này! Cậu là ai?

– A...cậu chủ? Em...xin lỗi...em ... – Cậu luống cuống cúi đầu thật thấp.

– Có thích không? – Anh tùy tiện cầm một con robot lên đưa ra trước mặt cậu.

– Dạ...dạ có.

– Tặng cậu.

– Dạ?

13 năm sau

– Cậu chủ, hôm nay em quen được bạn mới đó, nhóc mập đó ăn nhiều lắm luôn còn mang cả đống bánh vào lớp nữa,bạn đó còn cho em một bịch này,haha dễ thương lắm. Còn nữa, còn nữa có một bạn nữ mà có điều đặc biệt là bạn ấy...rất đẹp trai nha,haha. Cậu chủ, cậu chủ,chờ em......

Đã một tuần từ lúc nhập học, mọi người trong ngôi trường Đại học này luôn thấy hình ảnh một cậu nhóc xinh đẹp đuổi theo một anh chàng đẹp trai. Lúc nào cũng chỉ có cậu nhóc liến thoắng kể đủ thứ chuyện còn anh chàng kia thì chỉ im lặng không đáp nhưng ai cũng thấy anh mỉm cười hạnh phúc.

—————————————-

– Nhanh lên! Nhanh nhanh đi ra đó coi kìa, dễ thương lắm luôn.

– Đợi tui, đợi tui.

– .....

Cậu đang ngủ gật trong lớp thì nghe một loạt tiếng động,ồn ào đánh thức cậu. Thấy mọi người kéo nhau ra ngoài ban công nhìn xuống sân một cách thích thú. Hiếu kỳ cậu phóng một phát chen vô được chỗ tốt nhất nhìn rõ nhất mặt hai nhân vật chính. Nhưng phải chi cậu đừng "may mắn" như vậy...

Dưới sân là cảnh cô gái e thẹn cúi đầu trước mặt chàng trai.

– Anh...Em thích anh...Chúng ta hẹn hò đi.

Cô gái vừa dứt lời thì đồng loạt mọi người la lên đầy phấn khích

– HẸN HÒ ĐI !!! HẸN HÒ ĐI !!! HẸN HÒ ĐI !!!!

– Dễ thương quá. Nam thần và hoa khôi,hot couple luôn đó.

– Chứ gì nữa, hai người đó rõ ràng là dành cho nhau mà.

– ....

Ai ai cũng đều vui mừng ủng hộ couple mới tuyệt đẹp này, duy chỉ có một người là muốn đứng không nổi nữa rồi. Trước mắt cậu bây giờ là người mình thích đang chuẩn bị "hẹn hò" cùng một cô gái khác. Cậu sẽ không còn được lẽo đẽo theo anh, không còn được anh dạy học, không được nấu cho anh ăn nữa, không còn được... Cậu vụt chạy đi trước khi những giọt nước mắt ngu ngốc kia rơi xuống. Cũng chính vì vậy mà cậu đã không thấy được ánh mắt đầy lo lắng của anh khi nhìn cậu bỏ chạy. Và chuyện anh chỉ quăng lại một câu "Người như cô là thể loại tôi ghét nhất" rồi chạy nhanh về phía cầu thang lên lầu tìm cậu, cậu đương nhiên cũng không biết được.

– Anh ơi, anh ơi, nhóc ngốc chạy ra khỏi trường rồi, cặp nó nè anh, anh mau đi tìm nó đi – Cậu nhóc mập cuống quít nói rồi đưa cặp cậu cho anh.

Anh nói "Cảm ơn" rồi chạy ra khỏi trường.

Đã hai tiếng, trời cũng chập choạng tối, khiến anh càng lo lắng. Nhóc ngốc trốn đi đâu rồi? Không lẽ...

————

– Ngốc!

Anh tìm đến nơi mà lần đầu anh dẫn cậu đi – công viên nhỏ gần nhà hai người. Khi anh tới nơi thì thấy cậu chôn mặt giữa hai đầu gối,đôi vai run run,nhóc ngốc lại khóc nhè rồi.

– Cậu chủ? Sao anh biết em ở đây? A...

Nghe tiếng anh, cậu như cái lò xo mà bật dậy nhưng một chân tê cứng khiến cậu loạng choạng suýt ngã nếu không có anh kịp thời ôm lấy.

– Ngu ngốc, em mỗi lần khóc nhè đều chạy ra đây.

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, cúi đầu không trả lời vì anh nói rất đúng. Anh mỉm cười nâng mặt cậu lên, lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.

– Tại sao khóc nhiều như vậy? Mắt đỏ hết lên rồi.

Cậu giả vờ không nghe lời anh nói,chụp cái cặp trong tay anh

– Em không sao, mình về thôi.

Nói rồi quay lưng đi.

– Này, tôi có bạn gái rồi – Anh nói với theo.

Cố gắng lắm mới ép bản thân mình chấp nhận việc anh có bạn gái, chỉ cần được ở bên anh một lúc là được rồi. Nhưng ngay lúc này,nghe chính anh nói những lời đó, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt...thật sự...không thể thở được...Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây...rời xa anh...càng xa càng tốt...

– Chúc...chúc mừng cậu chủ.

– 13 năm trước tôi đã tặng người đó một con robot, người đó rất ngốc, người đó còn nợ tôi một điều ước...Cậu có biết không? Tôi rất yêu người đó, yêu từ rất lâu rồi.

Vừa nói anh vừa đi tới ôm cậu từ phía sau.

– Cậu nói xem, bây giờ tôi muốn đòi nợ điều ước năm đó,có được không?

– Cậu chủ...cậu muốn ước gì?

Anh nhẹ xoay người cậu, khiến hai người đối mặt với nhau, nhấn mạnh từng chữ

– Làm-vợ-anh-nha.

Không để cậu trả lời, anh đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Lúc đầu chỉ là chạm môi cẩn thận vân vê,nhưng anh là ai chứ, anh là kẻ bá đạo nhất trên đời đó. Nụ hôn càng lúc càng sâu làm cho cậu thật sự...tắt thở luôn rồi ==||

– Ưm...cậu chủ..em..em không thở được..ưm..

Cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra, nhìn mặt cậu đỏ ửng,đôi môi khép mở liên tục ra sức đớp không khí, đáng yêu không chịu nổi. Anh mỉm cười rồi kéo cậu ôm vào lòng

– Vợ, đi về thôi.

Cậu gật đầu rồi để mặc anh nắm tay dẫn về nhà. Cậu vẫn không nói gì cho đến khi cậu phát hiện mình đang đứng trước cổng nhà anh.

– Cậu chủ đưa em đến đây làm gì? Có chuyện gì à?

Anh không trả lời chỉ nắm chặt tay cậu dẫn vào nhà, không nói không rằng đến trước mặt mẹ cậu

– Cô ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói.

Tay anh vẫn không buông tay cậu, đương nhiên mẹ cậu nhìn thấy điều đó. Bà lo lắng ngồi trước mặt anh

– Có chuyện gì, cậu chủ?

– Mẹ.

– MẸ?

– MẸ?

Hai mẹ con cậu đồng thanh,ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.

– Cậu chủ...ý cậu là...

– Con thật sự rất yêu Nam, con muốn kết hôn với cậu ấy.

– KẾT HÔN?

– KẾT HÔN?

– Vâng, có được không ạ?

– Ờ...tôi không có ý kiến nếu Nam đồng ý,đó là hạnh phúc của Nam tôi sẽ tôn trọng quyết định của nó.

Anh liếc nhìn cậu vẫn còn ngây ngốc liền mỉm cười

– Chuyện đó mẹ không cần lo. Nam chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Được rồi, chuyện này sẽ bàn sau nha mẹ, giờ tụi con xin phép lên phòng.

Nói rồi anh một nước kéo cậu lên phòng,khóa cửa,thuận tay ép cậu vào cửa

– Sao vậy? Không muốn lấy anh à?

– Cậu chủ...chúng ta còn chưa là người yêu nữa...làm sao mà...

– Là người yêu 13 năm còn chưa đủ sao? Còn nữa em muốn quỵt điều ước sao?

– Không phải, nhưng mà...

– Hay em không yêu anh?

– ...

Đột nhiên anh buông hai tay đang đặt bên đầu cậu, mặt buồn bã

– Được rồi, không yêu anh thì anh không ép em, để anh xuống nói xin lỗi với mẹ. À còn cô nàng hồi chiều nữa lấy cô ấy làm thế thân cũng tốt.

Nhìn anh định mở cửa đi thật, cậu mới cuống quýt ôm lấy tay anh

– Không phải,em yêu anh,em yêu anh mà, yêu anh từ rất lâu rồi, đừng bỏ em đi mà.

Anh cúi xuống nhìn thấy ánh mắt lo sợ của cậu, ây ây sắp khóc nữa rồi.

– Này này không được khóc, đùa em thôi, không khóc nha.

– Anh đáng ghét a~

– Haha, được rồi, đồng ý lấy anh chưa?

– Có ai cầu hôn như anh không hả? Không nhẫn? Không rượu? Không hoa? – Cậu trở nên đanh đá.

Nhìn cậu như vậy, anh bật cười

– Anh không ngờ em sến như vậy, haha

– Em không có, đó là những chuyện cơ bản phải làm khi cầu hôn mà. Này này anh đi đâu?

Anh đi đến tủ đầu giường, cúi người lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ đi đến bên cậu. Không cần nói cũng biết bên trong là gì rồi. Anh từ từ quỳ một chân trước mặt cậu

– Ngốc, làm vợ anh nha. Mau đồng ý, chiếc nhẫn này chờ em hơn hai năm rồi đó.

Bá đạo a~. Đây mà là cầu hôn gì, là ép hôn, ép hôn đó >.<. Ê ê người ta còn chưa trả lời anh đeo vào làm gì vậy???

– Em còn chưa trả lời mà.

– Không cần, ánh mắt em nói "Em thích muốn chết" rồi.

– ==||| EM KHÔNG CÓ NHAAAAAA

5 năm sau

– Vợ ơi, vợ ơi anh muốn có con ~~

– Đồ điên, đàn ông con trai làm quái gì có con được.. im lặng để em chơi.

– A, dạo này em cứ hay nổi cáu, không chịu ăn uống, lại còn đau lưng, chẳng phải đó là dấu hiệu mang thai sao?

Khùng, có ai đang tập trung chơi game bị phá mà không cáu không? Mẹ về quê, nhà bếp nấu ăn kinh chết ai ăn được chứ >.< Còn đau lưng, anh thử nằm dưới một lần coi,bị đè một đêm hai lần coi có đau lưng không? Đúng là điên mà.

– Anh thử...ọe...

Cậu đột nhiên buồn nôn chạy vào nhà tắm, anh lo lắng vào theo.

– Em sao vậy? Không...á thấy chưa, rõ ràng em có thai mà. Vợ ơi, anh yêu em,anh yêu em.

– Em...đồ ăn...ọe...

Haizzz đơn giản là cậu bị bội thực thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro