Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Minh...em...

Ở góc sân trường, cô gái xinh đẹp đang cúi đầu ngại ngùng trước mặt chàng trai tuấn tú nhưng lạnh lùng, anh không để ý đến cô chỉ cau mày khó chịu.

- Em...thích anh...Chúng ta có thể...

- Đồ nhà quê.

- Anh...nói gì? – Cô ngẩng đầu, mắt long lanh nước nói.

- Không đúng à? Những người nghèo như cô chỉ biết dùng chút nhan sắc của mình quyến rũ người giàu có để lợi dụng tiền bạc, còn trò gì mới không?

- Anh... - Cô bật khóc.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một chàng trai đi đến chắn trước mặt cô, đẩy vai anh:

- Nè! Cậu làm gì vậy hả? Đàn ông con trai mà làm con gái khóc, không biết nhục à? Miệng cậu cũng thối quá ha, đồ nhà giàu.

Anh không tỏ ra bất ngờ gì cả, chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi bỏ đi.

- Ê đi đâu vậy? Cậu đừng để tôi thấy mặt nữa đó. Đáng ghét!

- Hức hức ...

Cô gái bỗng nhiên khóc lớn, cậu luống cuống không biết làm thế nào liền kéo tay cô vào lớp trống gần đó.

- Đừng khóc, đừng khóc mà.

- Bình An...sao anh ấy lại như vậy chứ...hức...tớ thật sự thích anh ấy mà...

- Aizzz mấy tên nhà giàu đáng ghét như vậy đó, không xem ai ra gì, sao cậu thích tên đó được vậy?

- Tớ không biết...lần đầu nhìn thấy Vương Minh tớ đã thích rồi...hức...Nhà nghèo thì sao chứ? Nhà nghèo thì không được yêu sao?

- Được chứ, ai nói không được. Tên đó chắc chắn bị mù rồi mới không thấy cậu xinh đẹp nha. Sẽ có người yêu thương cậu mà. Đừng khóc nữa.

______________________

- Anh Hai, em ở đây nè.

Bình Khánh nhìn thấy cậu thì vẫy tay sau đó đi lại ngồi đối diện với cậu.

- Nhóc con, hôm nay có học hành đàng hoàng không đó, sao xuống ăn trưa sớm vậy?

- Có mà ~ Em rất ngoan đó, hôm nay thầy cho nghỉ sớm nên em xuống ăn luôn, đói bụng muốn chết ~

- Nhóc ham ăn. – Bình Khánh cốc nhẹ lên đầu cậu.

Cậu chun mũi xoa xoa chỗ đau, lúc này mới để ý anh Hai đi cùng một người nữa nha.

- Anh Hai, anh này là...?

- À, Thiên Bảo, bạn...

- Thiên Bảo? Aaaaa là bạn trai...

Bình Khánh nhanh tay bịt miệng cậu

- Nhỏ tiếng thôi, tên nhóc này!

- Hihi, em xin lỗi, bạn trai anh đúng không? – Cậu rụt cổ nói nhỏ.

Bình Khánh nhìn Thiên Bảo cười, định nắm tay cậu nhưng cậu đã nhanh hơn rụt tay lại:

- Bình An, chào em, nghe Bình Khánh kể về em nhiều rồi mà nay mới được gặp. Dễ thương lắm nha.

- Anh ~ Em lớn rồi, phải nói là đẹp trai, đẹp trai a ~

Thiên Bảo phì cười, xoa xoa đầu cậu:

- Được rồi, đẹp trai.

- Anh cũng...

- Thiên Bảo, sang nhà hàng đối diện trường ăn không?

Đột nhiên tiếng nói vang lên phía sau lưng cậu, cậu xoay người liền nhận ra.

- Đồ nhà giàu !!

Anh không để ý đến cậu, tiếp tục hỏi:

- Đi không?

- Vương Minh à? Tớ gọi cơm rồi, chắc không đi được đâu. Cậu ngồi xuống ăn chung luôn không?

- Không. Dơ bẩn.

- Này!!! Cậu nói gì hả?

Cậu đứng bật dậy đối diện với anh, nhưng tiếc thay cậu lại thấp hơn anh nửa cái đầu nên sự thật là cậu đang ngẩng đầu nhìn anh.

- Tôi nói sai à? Thiên Bảo, đẳng cấp của chúng ta là phải ăn ở nhà hàng, không phải căn tin trường Đại học cùng với những người nhà quê...

"Bốp", cậu đấm vào mặt anh.

- Miệng thối đúng là miệng thối. Tưởng có tiền thì nói gì cũng được à. Tôi phải đánh cậu để cậu bớt coi thường người khác đi.

- Bình An, đủ rồi, đi về.

- Không được, em...

- Anh nói đi về! – Bình Khánh quát.

Cậu nhìn thấy anh trai tức giận cũng không dám làm gì, xoay người đi theo, trước khi đi cũng không quên liếc anh.

Về đến nhà. Cậu tức giận quăng cặp lên sô pha.

- Tức chết đi được mà. Đúng là đáng ghét, lần trước chọc bạn cùng lớp của em khóc cả một buổi, lần này còn dám đụng tới chúng ta. Không ưa nổi mà.

- Vương Minh thật ra không xấu như em nghĩ đâu.- Thiên Bảo dịu giọng nói.

- Sao lại không xấu chứ? Mở miệng ra nói câu nào là muốn đấm câu đó.

- Do hoàn cảnh nên cậu ấy mới trở thành người như vậy thôi.

- Hả? Là sao? – Cậu tò mò bò lại ngồi gần Thiên Bảo.

- Anh là bạn cùng xóm từ nhỏ với Vương Minh. Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy mới 5 tuổi, sau đó không lâu ba cậu ấy lấy vợ. Mà người mẹ kế này bề ngoài hiền từ yêu thương cậu nhưng những lúc chỉ có Vương Minh ở nhà với bà ấy thì liền trở mặt đánh đập. Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, Vương Minh chỉ nghĩ mẹ kế không thương mình, nhưng sau này cậu ấy biết được bà ta cũng chẳng yêu thương gì ba cậu, cưới ba cậu chỉ vì gia sản thôi.

- Ra là vậy...Nhưng không phải vì thế mà cậu ta xem mọi người như kẻ thù vậy chứ?

- Ừm. Khi học cấp 3, cậu ấy có bạn gái, là mối tình đầu nên Vương Minh rất yêu cô ta. Nhưng sau đó Vương Minh phát hiện cô ta sau lưng lén lút quan hệ với người con trai khác, cậu ấy còn chưa kịp nói chia tay thì cô ta đã chia tay trước với lý do cô ta đang quen một thiếu gia nước ngoài, tiền bạc mà người con trai đó cho cô ta nhiều hơn cậu ấy. Lúc này Vương Minh mới hiểu, người ta không phải yêu cậu mà là yêu tiền của cậu. Cũng chính vì vậy mà Vương Minh luôn nghĩ những người đến với mình đều là vụ lợi, mới trở nên lạnh lùng coi thường người khác như vậy.

- Ồ, tội nghiệp ha.

- Bình An, Thiên Bảo, lại ăn mỳ nè.

- A, mỳ, anh Hai em đói chết rồi nè ~~

____________________

Sau khi nói chuyện với Thiên Bảo, Bình An không còn ác cảm với Vương Minh nữa, ngược lại cậu cảm thấy anh sống như vậy thiệt là quá khổ sở luôn, vui vẻ như cậu không phải tốt hơn sao. Có nên giúp anh vui vẻ hơn không ha?

Nghĩ là làm, Bình An bắt đầu tiếp cận Vương Minh.

Thường xuyên "vô tình" chạm mặt anh.

- Hé lô ~ Ăn kẹo không?

Không quan tâm, bỏ đi.

- Hi ~ Hôm nay anh Hai làm bánh gato ý, rất ngon nha, cậu...

Liếc mắt, bỏ đi.

- Xin chào ~ Hôm nay có rất nhiều bim bim nha, đây cho cậu.

Cậu nhét bim bim vào người anh, anh cau mày nhìn cậu, sau đó buông tay, tất cả bim bim đều rơi xuống đất, bỏ đi.

- Này! Lạnh lùng như vậy làm gì chứ? Cười một cái thì chết à? Đáng ghét!

Cậu vừa mắng vừa ngồi xổm xuống nhặt bim bim ôm vào lòng.

Một người luôn tràn đầy năng lượng như cậu thì làm sao bỏ cuộc được. Cậu tiếp tục bám theo anh vào thư viện, ngồi đối diện anh giả vờ đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh. Không bao lâu thì cậu ngủ mất, khi tỉnh dậy thì anh đã đi mất tiêu rồi.

Đến tối cậu vẫn không buông tha, nhắn tin chúc anh ngủ ngon, hôm nào vui còn kể với anh rất nhiều chuyện nhưng anh chưa bao giờ trả lời cậu.

Dần dần việc cậu bám theo anh như một thói quen. Nhưng hôm nay đột nhiên lại biến mất cả nửa ngày. Đến giờ ăn trưa, anh vô thức đến căn tin trường, nhìn xung quanh một vòng rồi mới phát hiện ra, tại sao mình lại đến đây chứ?

Anh xoay người đi thì gặp Thiên Bảo.

- Vương Minh, sao cậu ở đây?

- Tôi....

- Thiên Bảo, Thiên Bảo, có chuyện rồi!! – Bạn của Thiên Bảo hớt hải chạy đến nói.

- Chuyện gì? Bình tĩnh nói đã.

- Bình Khánh...Bình An đang đánh nhau ở sân bóng kìa.

- Sao có thể? Bình Khánh, cậu ấy...

- Đi nhanh lên đi.

- Đi thôi.

Nói rồi Thiên Bảo chạy theo người đó ra sân bóng.

Bình An? Đánh nhau?

Nguyên nhân là do đội bóng trường khác sang gây sự còn đánh người trước, anh em Bình An không nhịn được nên xảy ra đánh nhau. Thiên Bảo chạy đến can ngăn nhưng vô ích.

- Mấy em dừng lại ngay! Dừng lại!

Thầy giám thị!!

Sau đó cả đám bị bắt lên văn phòng. Cậu nghĩ lần này tiêu chắc rồi. Nhưng không ngờ thầy giám thị chỉ cảnh cáo hai anh em cậu một chút rồi thôi. Thật kì lạ nha!

- Ai đau, cậu nhẹ tay thôi. – Bình Khánh rên rỉ.

- Tớ biết rồi.

Hức, anh Hai có người yêu chăm sóc, còn cậu phải cắn răng chịu đau tự bôi thuốc một mình.

Anh ở phía sau nhìn cậu loay hoay mà ngứa mắt:

- Ngu ngốc!

Sau đó giằng lấy bông gòn trên tay cậu, thấm thuốc đỏ, chuẩn bị bôi lên vết thương trên cánh tay cậu.

- Đau, đau, đau, nhẹ nhẹ thôi.

Cậu hét lên.

- Câm miệng! Tôi còn chưa làm gì đâu.

- ...

Ừm thật ra cũng không đau lắm, Vương Minh bôi thuốc rất nhẹ nhàng nha.

Cậu nhìn anh, ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhận ra, anh đẹp trai lắm luôn ~

Băng bó xong cho cậu, anh lạnh lùng đứng dậy xoay người đi. Động tác của anh nhanh đến nổi cậu không kịp phản ứng, lát sau mới nói với theo:

- Cảm ơn anh!

Anh vờ như không nghe thấy tiếp tục đi. Vì vậy mà cậu không biết được rằng, anh cười rồi.

- Hả? Hôm nay Bình An nhà chúng ta gọi người ta là "anh" rồi à? Không phải là "đồ đáng ghét", "đồ nhà giàu" nữa sao? – Bình Khánh trêu cậu.

- Thì...lớn hơn em nên gọi anh thôi, không được hả?

- Đâu có, anh chỉ thấy lạ thôi ~~~~

Cậu đỏ mặt, ném bông gòn và thuốc vào người Bình Khánh

- Không chơi với anh nữa. Em đi kiếm gì bỏ bụng đây.

Tối.

Cậu theo thói quen nhắn tin chúc anh ngủ ngon, vừa định ngủ thì có tin nhắn.

"Ngủ ngon"

Vương Minh? Là Vương Minh!!! Anh ấy trả lời cậu rồi !!!

____________

Những ngày sau đó cậu vẫn tiếp tục đi theo anh, anh vẫn lạnh lùng nhưng đã chịu nói với cậu vài câu rồi.

"Vương Minh, hôm nay tôi bận rồi, lát về cẩn thận nha, tạm biệt"

Anh đọc xong tin nhắn cũng không có biểu hiện gì, cất điện thoại, lên xe.

Trên đường về nhà, anh nhận được điện thoại, là ba anh.

- Alo, Vương Minh phải không con?

- Ba, có chuyện gì?

- Hôm nay về nhà ăn cơm với ba nha.

- Tối nay con bận rồi, mai con ghé.

- Cũng được, vậy mai con về nha.

Cúp máy, anh định chạy đi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong tiệm cơm trước mặt.

Bình An?

Cậu chạy tới chạy lui bưng cơm, dọn dẹp, mồ hôi ướt đẫm cả áo mà vẫn tươi cười.

Cậu nói có việc bận là việc này sao?

Anh nhìn cậu một chút thì cũng đúng lúc cậu tan ca.

Anh đi theo cậu.

Cậu ghé vào một tiệm bánh, lát sau trở ra, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cùng nhiều gói bim bim. Sau đó cậu đi tới một ngôi nhà nhỏ, một bé gái khoảng 5 tuổi và một cụ bà thấy cậu tới thì rất vui vẻ. Thì ra hôm nay là sinh nhật của bé gái, cậu mua bánh kem để chúc mừng sinh nhật cô bé.

Một ngôi nhà nhỏ, nhưng rất ấm áp.

Trời đã tối, cậu cũng phải về rồi nhưng xui xẻo thế nào xe lại hết xăng ngay lúc này chứ??

Cậu loay hoay không biết làm thế nào để về hay ngủ lại đây một đêm thì có người nói:

- Đúng là ngu ngốc, đến đổ xăng cũng quên, cậu chỉ biết ăn thôi đúng không?

- Vương Minh? – Cậu ngạc nhiên – Cậu làm gì ở đây?

- À...lạc đường...

- Lạc đường?

Cậu nhếch khóe môi mỉm cười.

- À lạc đường sao? Cũng vừa lúc xe tôi hết xăng, hay cậu chở tôi, tôi chỉ đường cho cậu.

- Tùy cậu.

Nói xong anh xoay người đi vào xe. Cậu cũng cuống quít nói vài câu với bà cụ rồi lên xe.

- Được rồi. Đi thôi.

- Hai người đó là ai?

- Ai?

- ...

- À bà cụ và cô bé đó hả? Tôi tình cờ gặp họ ở công viên thôi, chắc cũng ba năm rồi, lúc đó cô bé chỉ mới 2 tuổi. Nhìn thấy họ như vậy, một già một trẻ con ở ngoài mưa gió ngày này qua ngày nọ tôi không chịu được nên đã kêu gọi mọi người giúp đỡ xây ngôi nhà nhỏ đó cho hai bà cháu. Nhanh thật, mới đó mà ba năm rồi.

Cậu vừa nói vừa nhìn xa xăm, anh nhìn cậu định nói gì đó nhưng lại thôi.

- A tới nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu. Mai gặp nha.

- Mai gặp.

Đêm đó. Anh mất ngủ.

Hôm sau, cậu sang tìm anh thì thấy anh đang đứng với một cô gái, hình như cô ta khóc? Ây, chạy đi rồi. Cái tên này, đúng là không thay đổi gì cả mà.

Cậu tức giận đi lại:

- Vương Minh! Cái tên đáng ghét này, sao không thay đổi gì cả vậy, luôn coi thường người khác, uống công cả tháng nay tôi đi theo cậu. Cậu...

Anh đột nhiên hôn cậu. LÀ! HÔN! MÔI!!!

Cậu bất ngờ đến nổi không kịp phản ứng.

Hôn một lúc sau anh mới buông cậu ra, không nói lời nào bỏ đi.

Cậu ngẩn ngơ đi về lớp thì nhận được tin nhắn. Là thông báo của ngân hàng, tài khoản của cậu được chuyển vào một số tiền. Cùng lúc đó, một tin nhắn khác cũng tới.

"Số tiền này cho cậu. Tôi mua lại nụ hôn lúc nãy"

Cậu vô cùng tức giận, đi thẳng đến lớp anh, kéo anh ra khỏi lớp lớn tiếng mắng:

- Cậu tưởng có tiền thì có thể mua được tất cả sao? Cậu sai rồi. À không, là tôi sai, tôi sai vì ngây thơ nghĩ bản thân có thể thay đổi suy nghĩ của cậu nhưng cậu đúng là vẫn chứng nào tật đó. Số tiền này tôi trả lại cho cậu. Từ nay tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Cậu nói được làm được, sau khi chuyển tiền lại cho anh thì thật sự biến mất.

Anh tỏ ra không quan tâm nhưng lại hay thất thần, thường xuyên một mình đi đến căn tin nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

Thiên Bảo là bạn thân từ nhỏ của anh, liền nhận ra ngay anh không ổn.

- Vương Minh, cậu có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay cứ mất tập trung.

- Không có gì. – Anh giả vờ chăm chú đọc sách.

- Cậu tìm Bình An đúng không?

- Không.

- Tớ biết chuyện rồi. Cậu quá đáng với Bình An lắm đó. Cậu nhóc ấy rất đáng yêu, lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng rất biết suy nghĩ cho người khác. Cậu có biết vì sao Bình An đột nhiên thay đổi thái độ với cậu không?

- ...

- Tớ kể về cậu cho em ấy nghe đó.

- Cậu...

- Vì tớ tin Bình An có thể giúp cậu trở về với con người thật. Bình An đúng là không làm tớ thất vọng, em ấy dùng mọi cách đến gần cậu dù cậu luôn lạnh lùng. Cậu biết Bình An hôm qua nói gì với tớ không?

- ...

- Bình An nói hình như em ấy...thích cậu rồi.

- ...Tôi về trước.

Thiên Bảo nhìn anh đi rồi mới bật cười

- Vương Minh, cậu tiêu rồi!

_________________________

Những ngày sau đó, anh đều cố ý đến lớp tìm cậu nhưng cậu đều tránh mặt, nhìn thấy anh cũng vờ như không quen biết.

Cho đến một ngày, anh không nhịn được nữa, kéo cậu lên xe:

- Cậu làm gì? Dừng xe lại nhanh. Có nghe không hả? Tôi bảo cậu dừng xe lại! Này, chạy từ từ thôi. Vương Minh !!! Đồ đáng ghét!!

"Két". Anh thắng gấp.

- Ui da. Cậu muốn giết tôi à? Hả? Có biết chạy xe không vậy? Sao cửa không mở được? Mở cửa ra. Tôi muốn xuống xe. Tôi không muốn ở chung với người như cậu, ngồi trên xe của cậu một hồi mắc công tôi phải lau xe cho...

Anh bất ngờ kéo cậu lại hôn.

Chỉ một lúc liền buông ra, nhìn cậu nói:

- Tại sao lại nói nhiều như vậy hả?

Hai má cậu vì nụ hôn đó mà hồng hồng, bây giờ càng đỏ hơn, cậu giơ tay đẩy anh ra:

- Mặc kệ tôi. Mau mở cửa.

- Gọi "anh" đi. Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu.

- Không muốn.

- Ok, vậy thì ngồi đó luôn đi.

Anh mở khóa định nổ máy thì cậu vội vàng ôm cánh tay anh:

- Anh anh anh anh anh....Được chưa?

Anh nhếch môi cười.

- Vẫn còn một điều kiện nữa?

- Này !!!

- Hẹn hò với tôi đi.

- ...

Sau đó anh và cậu hẹn hò.

Anh vẫn lạnh lùng như trước nhưng đã biết quan tâm cậu, chiều chuộng cậu.

Hằng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, cậu thích ăn món gì đều sẽ mua cho cậu, sẽ lắng nghe những câu chuyện cậu kể. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.

Hôm nay cậu đột nhiên nhận được thư tình từ cô bạn cùng lớp.

- Bình An...tớ có chuyện muốn nói... - Cô ngập ngừng.

- Ây, Thiên Kim, chúng ta không...

- Hình như cậu chơi thân với anh Vương Minh đúng không?

- À...chút chút.

- Vậy nhờ cậu đưa lá thư này cho anh ấy được không? Giúp tớ nha.

Thì ra người ta không phải muốn tỏ tình với cậu mà là nhờ cậu đưa thư tỏ tình cho bạn trai?

- Chuyện này...

- Giúp tớ lần này thôi. Tớ thật sự rất thích anh ấy... – Giọng cô gái run run muốn khóc.

- Được rồi, được rồi. Tớ đưa cho Vương Minh là được chứ gì.

Tan học.

Anh đưa cậu về đến nhà, cậu xuống xe định đi vào nhà thì anh gọi lại.

- Bình An!

- Hả?

- Em quên gì rồi?

Anh đi đến xoa xoa đầu cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh sau đó "à" một tiếng, lấy trong cặp ra một lá thư đưa cho anh.

- Em quên đưa anh cái này.

- Gì đây? – Anh nhìn lá thư khó hiểu hỏi.

- Thư tình. Bạn cùng lớp em đưa cho anh, cô ấy...ưm...

Anh ôm cậu vào lòng hôn xuống.

Hôn xong anh một tay xoa xoa môi cậu, một tay cầm lấy lá thư.

- Lần đầu tiên mới thấy người như em. Giúp người ta đưa thư tình cho bạn trai? Phải khen em tốt bụng hay mắng em ngu ngốc đây?

- ...

Nhìn thấy cậu đỏ mặt cúi đầu, anh cũng không nỡ trêu chọc, liền vứt lá thư vào thùng rác, nói:

- Em vào nhà đi. Nhớ lần sau không được quên hôn tạm biệt anh nữa, biết chưa?

- Em biết rồi.

- Ngoan, vào nhà đi.

__________________________

Từ khi hẹn hò với anh, anh không cho cậu đi làm ở quán cơm nữa, nhưng cậu không muốn dựa dẫm anh nên lén lút đến nhà hàng của người quen làm phục vụ.

Tối. Cậu đến nhà hàng theo lịch phân công, cậu phục vụ ở khu vực phòng VIP.

- Xin chào quý khách!

Cậu cúi đầu chào đôi nam nữ vừa được dẫn vào.

Khi cậu ngẩng đầu lên thì hết sức bất ngờ. Người kia chính là anh, đi bên cạnh là một cô tiểu thư xinh đẹp.

Anh và cậu nhìn nhau một lúc thì cô tiểu thư lên tiếng:

- Tôi đã đặt bàn rồi, ở đây sao?

Cậu giật mình nhưng nhanh chóng tươi cười cúi người mời anh và cô vào bàn.

Khi cậu bưng món ăn ra, không cẩn thận làm đổ ly rượu vào người cô. Tiểu thư đứng bật dậy, không quan tâm hình tượng thục nữ từ nãy giờ cố gắng xây dựng, lớn tiếng mắng cậu:

- Phục vụ kiểu gì vậy hả? Cậu có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? Người nghèo như cậu làm mấy tháng cũng chưa chắc mua nổi. Cậu tính sao đây? Hả?

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách. – Cậu cuống quít nói – Để tôi lau cho cô.

- Không cần. Dơ bẩn!

Cô đẩy cậu ra.

Anh đứng lên, lạnh lùng nói:

- Đi về.

- Anh ~ đợi chút em gọi bàn khác nha, nhanh lắm ~

Cô đổi giọng ôm tay anh làm nũng.

Anh rụt tay, lặp lại:

- Anh nói em đi về.

- Anh ~

Nhìn thấy cậu vẫn tiếp tục nhặt mảnh thủy tinh dưới đất thì bước đến kéo cậu đứng dậy.

- A uiii.

Nghe cậu kêu đau, anh vội vàng kiểm tra thì thấy ngón tay cậu chảy máu. Anh ngẩng đầu thì nhận ra hai mắt cậu đã đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên không để rơi một giọt nước mắt nào.

Chết tiệt! Từ lúc ở bên nhau đến giờ, anh chưa làm cậu khóc bao giờ đâu!

Anh vô cùng tự nhiên cầm tay cậu ngậm vào miệng, sau đó vuốt ve mặt cậu dịu dàng nói:

- Chúng ta đi về thôi.

Cô tiểu thư ngẩn người nhìn anh ôm cậu ra đến cửa rồi mới đuổi theo.

- Hai người...có quan hệ gì?

- Ngày mai sẽ có người chuyển tiền cho cô, cầm lấy mua chiếc váy mới, chiếc váy nên vứt đi. Xấu xí.

- Anh! Tôi sẽ nói với ba anh.

Anh nhếch mép:

- Cô không phải không biết ba tôi luôn chịu thua tôi một bước?

- ....

Lên xe.

Anh không nói với cậu lời nào.

- Cô tiểu thư đó...

- Con gái của đối tác.

- À, xinh đẹp thật ha.

- Em không muốn nói gì với anh à?

- Em...xin lỗi...giấu anh đi làm thêm.

- Tại sao?

- Không tại sao. Em thích thôi. Với lại em không muốn người ta nghĩ em yêu anh vì tiền.

- Ngu ngốc. Anh tin em là được rồi. – Anh xoa đầu cậu.

- Ừm, vậy cho em đi làm ha. Nha nha nha ~

- ...Được rồi, nhưng khi nào đi phải nói với anh, không được lén đi nữa, biết chưa?

- Tuân lệnh!

_____________________

Ngày hôm sau đến trường, cậu cảm thấy có điều gì đó kì lạ, tại sao ai cũng nhìn cậu rồi xì xầm to nhỏ gì vậy?

Ngồi vào bàn học, cậu bạn thân cùng lớp liền chạy tới:

- Bình An, có thật không vậy? Là cậu thật hả?

- Chuyện gì chứ?

Cậu bạn đưa điện thoại cho cậu

- Đây này, cậu xem đi.

Cậu khó hiểu nhận lấy điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp anh và cậu hôn nhau, kéo xuống một chút là rất nhiều bình luận của mọi người.

- Chuyện này đang hot nhất trường luôn đó. Cậu và Vương Minh đang yêu nhau thật hả? Sao không nói cho tớ biết? Bao lâu rồi?

Cậu không trả lời những câu hỏi đó vì cậu đang bận đọc những bình luận.

"Bình An là ai vậy?"

"Nghe nói cậu ta học lớp thường mà. Vương Minh sao có thể quen cậu ta được chứ? Vương Minh ghét nhất là bọn nhà nghèo mà"

"Đúng vậy. Chắc chắn là cậu ta gài bẫy Vương Minh rồi"

"Chắc rồi, Hoàng tử băng giá của khối lớp cao cấp sao có thể yêu một người thấp kém như vậy chứ"

"Đúng là không biết thân biết phận"

"...."

"...."

Đa số bình luận đều nhắm vào cậu, ra sức mắng chửi.

Cậu yêu anh là sai sao? Cậu không giàu có thì không được phép yêu anh sao? Tay chân không sạch sẽ lại dám chạm vào viên ngọc quý, cậu gan quá rồi đúng không?

Cậu đột nhiên đứng dậy, trả điện thoại cho cậu bạn nói:

- Hôm nay xin nghỉ hộ tớ.

Nói xong cúi đầu đi thật nhanh ra cửa nhưng lại vô tình đụng phải một người, cậu lập tức xin lỗi, ngầng đầu mới nhận ra người đó chính là anh. Mũi lập tức nóng đến khó chịu, rất muốn nhào vào lòng anh khóc, nhưng mà...

Cậu cúi đầu giả vờ như không quen biết trốn đi.

Anh nhanh chóng nắm tay cậu giữ lại, khó hiểu hỏi:

- Bình An, có chuyện gì vậy?

- Không...không có gì, anh buông tay ra đi.

Cậu cố gắng nói thật nhỏ, còn lo sợ nhìn xung quanh.

Nhìn thấy biểu hiện bất thường của cậu, anh không nói hai lời kéo cậu ra khoảng đất trống phía sau trường, nơi đây luôn ít người qua lại.

- Xảy ra chuyện gì? Tại sao em trốn anh?

- Không có chuyện gì hết.

Anh nâng mặt cậu bắt cậu đối diện với mình

- Chết tiệt! Sao lại khóc? Không được khóc.

Cậu hất tay anh ra, hung hăng lau nước mắt:

- Chia tay đi.

- Em nói gì?

Cậu lùi về sau, né tránh không cho anh đụng vào người.

- Đừng chạm vào người tôi. Tôi dơ bẩn lắm không xứng với đại thiếu gia như anh đâu.

- Em đang nói bậy bạ gì vậy?

- Tôi không nói bậy. Tôi muốn chia tay với anh. Từ giờ anh đừng đến làm phiền tôi nữa.

Nói xong cậu xoay người bỏ đi.

_______________

Mấy ngày sau.

Cậu vừa vào lớp thì bị cậu bạn thân nắm tay lôi đi.

- Đi, đi nhanh lên, mọi người đang chờ cậu kìa.

- Gì vậy? Nè, kéo tớ đi đâu??

Cậu bị lôi lôi kéo kéo đến hội trường. Hôm nay có sự kiện gì mà mọi người tập trung ở hội trường đông vậy?

- Đến rồi !!!!

Cậu bạn đột nhiên hét lên, lập tức mọi người đều nhìn về phía cậu.

- Tránh đường chút ạ! Bình An, nhanh lên.

Cậu bị bạn đẩy lên sân khấu, còn chưa kịp mắng cậu bạn thân thì đèn chợt tắt, đèn máy chiếu bật sáng, cậu xoay người nhìn.

Màn hình xuất hiện hình ảnh của cậu, những lúc cậu ngủ gật, cậu phồng má ăn món yêu thích, cậu tít mắt khi xem vở hài kịch trên TV...sau đó là hình ảnh của anh và cậu, anh vốn không thích chụp ảnh mỗi lần đều do cậu ép hoặc chụp lén.

Rất nhiều hình ảnh từ lúc mới hẹn hò đến hiện tại lần lượt trôi qua, đoạn phim kết thúc bằng dòng chữ "Anh yêu em".

- Chào em, Bình An.

Anh từ trong hậu trường đi ra, trong mắt chỉ thấy một mình cậu

- Nửa năm trước, lần đầu tiên gặp em, em đã mắng anh là đồ nhà giàu coi thường người khác, đáng ghét. Lần thứ hai gặp nhau, em đã đánh anh. Lúc đó em rất ghét anh đúng không?

Anh tiến lại gần hơn:

- Sau đó em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, không còn mắng anh nữa, mà ngược lại, em đem những món em thích cho anh. Lúc đó anh chỉ thấy em thật phiền, không quan tâm đến em để em thấy khó mà lui. Nhưng đứa ngốc như em vẫn không chịu từ bỏ, em càng đi theo anh nhiều hơn, nhiều đến nổi nếu không nhìn thấy em sẽ lo lắng, sẽ vô thức tìm kiếm em.

Gần hơn nữa.

- Em nói em muốn thay đổi suy nghĩ của anh. Em thành công rồi đó. Không những thay đổi được suy nghĩ của anh mà em còn tiện tay mang theo trái tim của anh.

Anh dừng lại trước mặt cậu.

- Em muốn chia tay? Được thôi, trả lại cho anh trái tim nguyên vẹn, không có hình bóng của em rồi em muốn đi đâu thì đi.

- Em... - Cậu nghẹn ngào.

- Nếu như không làm được thì em phải để anh ở bên cạnh em, bên cạnh trái tim của anh, vì nếu không có nó anh thật sự không thở được.

- Vương Minh...

Anh nâng mặt cậu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt:

- Trước khi gặp anh, em là một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ. Từ khi chúng ta ở bên nhau anh biết em đã suy nghĩ rất nhiều, em bắt đầu nhạy cảm với mọi chuyện, em lo sợ... Anh xin lỗi, là lỗi của anh khi không tạo được cho em niềm tin.

- ...

- Nhưng từ bây giờ em phải tin anh. Bởi vì, anh yêu em, Bình An.

- Anh...

Anh cúi đâu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

- Anh yêu em. Đừng đi có được không?

- Không đi, em không đi đâu, anh có đuổi em cũng không đi. Em xin lỗi, em yêu anh, rất rất rất yêu anh.

"Bốp bốp", cậu bạn thân dưới sân khấu vỗ tay.

Sau đó là những tràng vỗ tay chúc mừng vang lên.

_______

- Sao rồi?

- Công ty nhà cô ta đã tuyên bố phá sản rồi thưa cậu chủ. Hiện tại vẫn còn nợ ngân hàng chúng ta một khoản không nhỏ.

- Tốt lắm.

Anh cúp máy, nhìn cậu đang yên ổn ngủ liền mỉm cười đi đến ôm cậu, cậu nhận thấy hơi ấm thì càng rúc sâu vào lòng anh.

- Cục cưng, những người dám đụng đến em, anh nhất định không tha thứ.

Anh khẽ hôn trán cậu:

- Anh yêu em.

_____________________________

Đoản này mình viết hơi vội một chút vì thời gian sắp tới có lẽ sẽ khá bận nên muốn hoàn thành xong đoản này coi như quà tạm biệt, mình sẽ lặn một thời gian hehee. Nên có sai sót gì các bạn cứ nói mình sửa nha. À bật mí một chút, đoản này lấy cảm hứng từ TinCan của Love By Chance á hí hí. Đợi phim quá lâu nên phải viết an ủi bản thân huhu.

Yên tâm là mình sẽ quay trở lại chỉ là không biết khi nào thôi TT^TT

Bạn nào muốn tìm mình có thể add fb Bắp Nhi (add thì ib nói mình biết nhe), chúng ta có thể đu gay cùng nhau =))))) Bận thì bận nhưng vẫn đu gay thường xuyên hahaa    

Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của Bắp trong suốt thời gian qua nha.

Bái bai ~~ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro