Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu năm 1258, triều nhà Lương.

- Chết tiệt ! Trần Minh Tường, tên khốn ! Dám lợi dụng bổn thiếu gia làm chuyện xằng bậy !

Khiết Phong tức giận đá đổ bàn thức ăn trước mặt, miệng liên tục chửi rủa người tên Trần Minh Tường. A hoàn của cậu nhanh chóng kéo chủ tử lại khi thấy cậu định đi tìm Trần Minh Tường.

- Thiếu gia ! Người kiềm chế một chút đi, Trần chủ tử đâu có làm gì ngài !

Cậu hất mạnh a hoàn ra, hét lớn :

- Ngươi có mặt trong phòng đâu mà biết, hắn đã ăn ta !!

- Ăn ?

- Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu ! Ta đi xử hắn !

Nói xong cậu liền vụt bay đi mất. Tiểu a hoàn thở dài nhẹ, chủ tử này của cậu rất tinh nghịch, không nghe ai ngoại trừ Trần chủ tử đâu. Điệu này đành nhờ Trần chủ tử dỗ dành bảo bối bớt giận rồi.

Về phần cậu, cậu đi nhanh tới thư phòng. Hơn ai hết, cậu hiểu tên Trần Minh Tường này sẽ ở đây chứ không nơi nào khác.

- Khiết thiếu gia, Trần chủ tử đang bận. Không thể tiếp ngài vào lúc này, xin quay bước dùm cho.

- Ha, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? Ta mà ngươi cũng dám đuổi sao ? Khốn khiếp !

Cậu khó chịu, quay đi. Cậu không phải bỏ cuộc dễ như vậy chứ ? Bỗng dưng cậu quay lại, tay cầm hai cây kim nhỏ phóng thẳng vào hai tên thị vệ. Khi hai người đó ngã xuống là lúc cậu hả hê cười.

- Ha ha, luyện bao lâu rồi bây giờ mới có dịp thực hành !

Cậu mở cửa bước vào vô cùng tự nhiên, căn phòng trống rỗng ? Tại sao ... ?

Cậu lục quanh căn phòng, vẫn không thấy bóng của Trần Minh Tường. Chợt nhớ đến căn hầm bí mật ở phía sau, nhanh chóng đi đến đó.

Căn hầm này là do anh làm cho cậu, bởi vì anh biết cậu có sở thích với những nơi như thế này. Không thể trách được, ở thế giới của cậu, cậu là nhà thám hiểm mà.

Đi từng bước xuống tận đáy căn hầm, mỗi bước đi là cả một sự lo lắng tràn đầy nơi đáy lòng. Không hiểu vì sao nữa, cổ họng cậu thoáng nghẹn đắng, lí do là vì sao chứ ? Đã đến tận cùng của căn hầm sâu, cậu bất giác đi đến căn phòng mà anh với cậu hay ở.

Bên trong phát ra những tiếng ma mị, đầy quyến rũ của ... nữ nhân.

Đôi tay nhỏ run run đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, cậu không dám nhìn nữa. Anh và Phương Nhan tiểu thư đang ... Cũng may cánh cửa đẩy ra không phát ra tiếng, nếu không cậu bị phát hiện mất rồi.

Cậu như bất động, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở. Làm sao cậu có thể đối diện với cảnh người mà cậu yêu với người con gái làm chuyện đó chứ ? Cho cậu thật nhiều bạc cậu cũng không dám nhìn. Nó như con dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé đang rỉ máu. Đâm nhiều nhát liền và không có lí do dừng lại.

Bỗng dưng bàn tay cậu gõ lên cánh cửa gỗ, phát ra tiếng « cộc, cộc, cộc » .

- Ai ?

Cậu giật mình, cố gắng nén đi giọng nghẹn ngào của mình mà nói :

- Là tôi thưa chủ tử.

- Bác Lưu à ?

- V...Vâng !

Anh im lặng, tiếp tục làm việc của mình.

- Thưa chủ tử, Khiết thiếu gia nói ... muốn ly khai Trần phủ !

- Cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu ta ly khai Trần phủ thì làm gì còn chỗ chứa cậu ta chứ ? vài ngày thì hết thôi !

Nữ nhân nằm bên cạnh anh nói :

- Khiết thiếu gia ? Con trai của Khiết Phú ? Sao cậu ta ở đây ?

- Hắn từng là nam sủng của ta, bây giờ thì thất sủng rồi !

Cậu đứng ngoài nghe hai chữ « nam sủng » mà muốn giết anh ngay lúc này. Nhớ đêm hôm qua còn nói với cậu bằng giọng ngọt ngào : « Khiết nhi, ta yêu ngươi ! ». Vậy mà sáng hôm sau lại trở mặt nhanh như vậy.

- Trần chủ tử, Khiết thiếu gia còn đưa tôi một tờ giấy với hai câu hỏi muốn hỏi ngài. Không biết có phiền không ?

- Qủa thật rất phiền ! Nhưng cứ hỏi xem cậu ta muốn cái gì ?

Cậu cười nhạt, cậu có thể tưởng tượng khuôn mặt xù lông của anh. Khi anh khó chịu thường hay như vậy lắm !

- Vâng ! Câu thứ nhất, Trần chủ tử có bao giờ yêu Khiết thiếu gia thật lòng chưa ?

- Chưa ! – Câu trả lời quá nhanh, quá kiên định khiến cậu nhưu đứng không nổi.

- Câu ... thứ hai, những lời hôm qua Trần chủ tử nói với Khiết thiếu gia có thật lòng mình hay không ?

- Không ! Đủ rồi chứ, đi đi !

- Vâng, nô tài cáo lui.

Cậu chạy thật nhanh lên thư phòng, khuôn mặt đẫm nước mắt trông vô cùng tồi tệ. Làm sao bây giờ ? Qúa đắng cay, quá nghiệt ngã rồi ... Cậu tự cười bản thân quá ngu ngốc, quá ngây thơ khi tin vào những lời ngọt ngào đêm đó. Bây giờ thì lún quá sâu rồi, không còn cách nào thoát ra cả. Chỉ còn 1 con đường cho cậu, biến mất !

Cậu liền phóng nhanh ra cửa, chạy ra ngoại thành.

- Xin lỗi vì đã làm phiền Trần chủ tử trong thời gian qua, tôi sẽ biến mất không còn tồn tại trong cuộc đời ngài nữa. Ngài cũng có thể thoải mái qua đêm với từng nữ nhân hay nam nhân mà ngài thích, không còn bận tâm tôi sẽ làm loạn nữa ! Vĩnh biệt ...

Cậu gieo mình xuống vách đá sâu hút không thấy đáy. Thân thể cậu hiện tại nhẹ như bông, mặc cho gió thổi. Cuộc đời của nam nhân trẻ trung đầy sức sống chấm dứt ở tuổi 20 ...

Trở về căn phòng của anh.

Anh nằm mà trằn trọc không ngủ được, từ sáng đến chiều, trong lòng anh cứ như có một gút mắc mãi không tháo gỡ được. Và trong đáy lòng anh có chút lo lắng, sợ hãi và bất an.

Anh bật dậy chạy đến căn phòng của cậu. Mở mạnh cánh cửa gỗ vô dụng, căn phòng chìm vào yên ắng. Một màu đen như mực bao trùm căn phòng trước nay rất vui vẻ. Bước sâu vào phòng, anh thấy lòng mình lạnh đi. Trên bàn còn có một lá thư, bên cạnh là a hoàn của cậu nằm gục xuống mặt bàn.

Anh mở phong thư ấy ra ...

" Minh Tường, Khiết Phong xin lỗi ngài rất nhiều ! Thời gian qua đã làm ngài rất khó xử nhỉ, sau này thì sẽ không như vậy nữa. Khiết Phong hứa sẽ ngoan, không làm loạn nữa. Cũng không ganh ghét với những nữ nhân, nam nhân được ngài ân sủng nữa ...

Nhưng có quá muộn không ? Khiết Phong biết mình sai rồi, Khiết Phong biết lỗi rồi ! Lỗi của Khiết Phong là quá ngu ngốc ... khi ngỡ rằng ngài thực sự yêu Khiết Phong ... Là Khiết Phong đã mơ mộng quá nhiều, lại còn ảo tưởng nữa chứ ! Khiết Phong biết mình chẳng phải là Phương Nhan tiểu thư hay là Hoàng Ngân thiếu gia, Khiết Phong chỉ là một nam sủng đã thất sủng mà thôi ! Khiết Phong xin lỗi và đa tạ thời gian qua, ngài đã cho Khiết Phong một cuộc sống thực sự ! Nếu có kiếp sau, Khiết Phong cũng không muốn bên cạnh ngài đâu, vì như vậy sẽ khiến ngài phiền lắm !

Vĩnh biệt Minh Phong !"

Đôi tay cầm phong thư run run ...

Hai cái tên Phương Tình và Hoàng Ngân tại sao cậu lại biết ? Tại sao cậu lại xin lỗi anh nhiều như vậy ? Tại sao ... ?

Anh chớt nhớ đến bác Lưu lúc sáng, giọng của bác Lưu lúc ấy khác quá. Có vẻ nghẹn ngào, có tiếng nấc nhỏ và có sự đau đớn. Là Khiết Phong sao ? Những câu hỏi đó, những câu trả lời đó, quá ác nghiệt ... Anh trách mình sao quá ngu ngốc, làm cậu đau lòng rồi !

Anh định chạy đi tìm cậu thì bị a hoàn của cậu gọi giật lại :

- Ngài còn định đi đâu ?

- Ta ... Ta đi tìm Khiết Phong !

- Ngu ngốc ! Nói cho ngài biết, Khiết Phong đã gieo mình xuống vực rồi, không còn tồn tại trong cuộc đời ngài nữa ! Cậu ấy cũng sẽ không còn làm phiền ngài, không còn náo loạn phá đi phút giây hưởng lạc của ngài nữa ! Hài lòng chứ ? A hoàn này hôm nay dám lên tiếng thì cũng có nghĩa tôi dám chửi thẳng vào mặt ngài : Trần Minh Tường thằng ngốc ! Có trong tầm tay thì khinh thường, đến khi mất đi mới biết giá trị hay sao ? Dù cho Khiết Phong có sống đi nữa, thì cậu ấy cũng không nghe lời ngài mà quay lại đâu. Khiết Phong không phải con vật, ngài đuổi thì đi, ngài kêu thì lại ! Nhớ đi, một bài học quá lớn sẽ hủy hoại cuộc đời ngài !

A hoàn nói xong liền chạy đi, trên má người a hoàn đó còn vương giọt nước mắt xót xa. Khiết Phong là chủ tử mà a hoàn này thích nhất, vậy mà con người đáng ghét đó đã hủy hoại Khiết Phong đơn thuần ! Ông trời thật không có chút lương tâm mà !

Anh đứng trong căn phòng lạnh lẽo mà xót xa cho cậu. Khiết Phong ... em không có lỗi ! Là ta đã làm em đau lòng ! Đời này kiếp này ta mang tội nghiệt rất nặng, chẳng còn lí do để sống mà hưởng thụ cuộc sống nữa rồi. Cho ta theo em nhé, Khiết nhi ...

Bên nhau mãi mãi, dù cho em không muốn bên cạnh anh thì anh cũng sẽ mãi mãi bên cạnh em ... Anh sẽ làm phiền em đến kiếp sau, kiếp sau nữa ...

~ END ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro