Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Tiểu Lộc Lộc của em
Có vẻ như anh tìm thấy em rồi nhỉ, thật sự nhớ anh quá đi.

Anh dạo này thế nào? Sống tốt không? Có còn về muộn nữa không?

Mỗi lần ra ngoài, anh đều đi đến tối mịt mới chịu mò về. Mẹ thật sự lo cho anh lắm đó và cả em cũng vậy.

Tiểu Lộc à, em biết anh đã phải chịu đựng những gì nhưng anh không thể trốn tránh vấn đề mãi được.

Đừng sợ phiền hay mất mặt, em rất mong chờ tối đến được nghe anh kể những câu chuyện trong lòng mình. Có thể em sẽ không giúp được gì nhiều nhưng hãy nhớ rằng "em muốn được cầm tay anh cùng đi qua giông bão"

Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đoạn đường trước mắt còn rất dài. Anh hãy kiên cường lên mà sống.

Tiểu Lộc ngoan không khóc, ở một nơi xa xôi mang tên thiên đàng em sẽ luôn dõi mắt theo anh.


Sắp tới bọn tớ sẽ cố gắng up date thêm truyện ngắn mang đến nhiều màu sắc và đa thể loại hơn
Đừng quên vote cho Lam Vân nháaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro