[91]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nhóm những tên áo đen khoảng 5 đến 6 người, đột nhập vào ngôi biệt thự. em ở trong căn phòng lớn dường như phát giác ra điều gì đó, liền nhanh chân chạy vào góc khuất, bấm máy gọi cho hắn.

bọn chúng nhanh lắm, thoắt cái là lên đến tầng hai rồi. từng bước chân leo lên cầu thang như từng cái trống đập liên hồi bên tai em, bài ca hối thúc nhịp tim em khiến nó lao xao, sợ hãi. càng ngày em càng hoảng loạn hơn khi chiếc điện thoại cứ gọi đi gọi lại một số máy, nhưng đáp lại chỉ là cái chất giọng ngọt ngào của chị tổng đài, số máy hiện không liên lạc được...

đây rồi, bọn chúng đến được trước cửa phòng em rồi và hắn gọi lại rồi, em mừng quýnh lên, không có thời gian nói rõ đầu đuôi, chỉ vội hét lên một tiếng kêu cứu bên đầu dây.

tên đứng đầu toán cướp hung hãn đạp cửa xông vào, nãy em vội quá, chẳng có khóa cửa cẩn thận gì hết.

rất nhanh bọn chúng lục lọi hết mọi thứ trong căn phòng, thu được một lượng kha khá. định nắm tay nhau rời đi nhưng một gã khác đã vô tình đánh mắt qua chỗ góc bên kệ đồ cổ. và thế là bọn chúng lại có thêm một lí do để ở lại thêm vài tiếng nữa.

cả một đêm dài đằng đẵng, dài như cầu thang dắt díu em đến cầu nại hà, mạnh bà chờ sẵn em ở cuối con đường. 

bọn chúng cười nói , rên rỉ, làm đủ điều ô uế lên thân thể em, cưỡng bức em một cách tàn bạo, vô nhân tính. em ngất lên ngất xuống lại bị chúng mạnh tay tác động lên gương mặt nhỏ để tỉnh lại, bởi phải có tiếng thét của em, mới làm chúng sung sướng...

[...] 

3 giờ sáng, hắn từ khuôn viên lớn nho nhã bước từng bước vào trong, việc trên công ty nhiều quá, làm hắn rất mệt mỏi.

như tiếng bom nổ giữa không gian yên ắng.

khung cảnh tan hoang trước mặt xé toạc mọi suy nghĩ trong đại não, cơ thể hắn bỗng chốc trống rỗng, đôi chân điên cuồng leo lên tầng hai, nơi hàng ngày có em. cánh cửa mở sẵn, vệt máu loang ra đã sệt lại đôi chút.

thân thể em đầy những vết bầm dập đang sõng soài trên nền đất lạnh. 

hắn lao đến, chết lặng ôm lấy em vào lòng, từng gọt nước mắt lăn xuống, hòa vào máu em, tan ra. miệng không ngừng gào hét những tiếng thảm thương, đớn cùng. nhưng biết sao giờ, người đi cũng đi rồi, làm sao mà níu kéo được nữa đây.

tiếng kêu cứu của em từ 10 giờ 26 phút đêm hôm qua lạc vờn trong căn phòng lớn, như một chiếc radio cũ nói đi nói lại được một câu. 

cũ, cũ rồi.

_

từ ngày yêu nhau đến giờ, năm nào cá tháng tư em cũng đùa hắn, năm nay hắn cũng nghĩ là em đùa thôi.

em chỉ đùa thôi

đùa thôi

đùa thôi

________

13:25

25072023

#hchi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro