[96]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh còn thích nghe piano không?"

-anh không, thực ra anh chưa từng có hứng thú với nó.

"vậy là trước đó anh nói dối tôi sao? anh từng nói rất thích nó mà"

-vì em thích chơi piano nên anh thích nghe.

"đã qua lâu như vậy rồi, cũng đã 7 năm trôi qua"

-mới có 7 năm mà đã khiến em coi nó mờ nhạt như chưa từng xảy ra sao?

___

hôm nay tôi gặp lại em tại một buổi hội thảo, thực ra thì tôi không có hứng thú gì với nó cả, đúng hơn là trước nay tôi chẳng bị quá thu hút với thứ gì, ngoại trừ nụ cười của em.

nay tôi đến chỉ vì lý do công việc thôi, nó là chương trình nằm trong quỹ xây dựng và khởi nghiệp cho người trẻ mà công ty tôi lập ra. công ty tôi chứ không phải công ty của tôi. tôi chỉ ở chức vị đủ ăn đủ mặc và dư ra vài thỏi vàng.

thật nhàm chán.

mọi người tham ra bốc thăm, sẽ có 6 người được chọn, chia làm ba cặp, mỗi cặp sẽ phải quay kí sự trong vòng một tháng.

ừ.

định mệnh.

tôi ngước mắt lên sân khấu và gặp lại em và với nụ cười đó, em đang bốc nên đếch hiểu sao chân tôi tự chạy đến và bốc cùng với em.

chúng tôi là một trong ba cặp được chọn.

my destiny.

tôi thề là chẳng có sự sắp xếp nào cả đâu.

sau hôm đó chúng tôi có một buổi cafe riêng tư để nói chuyện nhiều hơn cho dự án sắp tới. hiểu nhau hơn thôi.

nhưng tôi đủ hiểu em ấy rồi.

cuộc nói chuyện cứ liên tục đi vào ngõ cụt nên khoảng im lặng xuất hiện nhiều vô cùng.

hết chuyện để nói nên tiếng piano trong quán bỗng dưng to đến lạ, tôi không có phản ứng gì hết.

em cũng nghe thấy thì phải, rón rén ngước lên trông vẻ mặt tôi thì thấy tôi nhìn chằm chằm nên lại cụp mắt xuống. em nhỏ nhẹ hỏi tôi lí do vì sao không thích nghe piano nữa. 

em vẫn giỏi nhận ra tâm tình tôi như ngày nào.

thực ra thì hồi mới chia tay, mỗi lần tôi nghe thấy tiếng piano là lại nhớ đến em. nhớ phát điên lên được. em rất hay đàn cho tôi nghe. 

tôi thì cũng biết tí thanh điệu và huyết quản cũng gọi là tạm ổn nên hay hát cho em nghe, em đệm đàn cho tôi.

kí ức của tôi về suốt 8 năm quen em luôn đi cùng tiếng đàn, nó tồn tại song song với từng khoảnh khắc của chúng tôi.

tôi không biết biểu đạt như nào cả, nhưng mà tôi nhớ em vl. 

_

sau đợt quay cái kí sự kí seo kia thì chúng tôi quay lại.

vì chúng tôi phải liên tục tiếp xúc với nhau và còn là toàn những khoảnh khắc đời thường nữa. 

rung động.

________

2:13

02.09.2024 

#hchi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro