Đóa hoa smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa có một chàng hoàng tử, một chàng hoàng tử với nỗi sợ mà câu ấy chưa bao giờ nói ra. Cậu ấy tự nhốt mình trong một lâu đài phủ đầy gai, cậu tự trói buộc mình vào sự cô đơn lạnh lẽo chẳng ai chạm đến được. Trên tay cậu luôn cầm một đóa hoa xanh. Vào một ngày nọ, một vị công tước đã tìm ra chàng hoàng tử ẩn sâu trong lâu đài đầy gai nhọn đó, là tình cờ thôi, nhưng có lẽ sự tình cờ đó là đại sự của đời chàng hoàng tử. Vị công tước bước đến gần cửa sổ nơi chàng hoàng tử đang ngồi :"Cậu tên gì? " chàng hoàng tử không trả lời chỉ mỉm cười. Những ngày tiếp theo cũng vậy, dù vị công tước có nói gì thì chàng hoàng tử cũng chỉ mỉm cười. Vị công tước thật muốn nắm chặt lấy bàn tay không biết có còn hơi ấm kia, thật muốn nói rằng cậu đừng cười với tôi mà hãy nói chuyện đi, thật muốn chạm đến nơi của chàng. Rồi một ngày cậu đã có sự khác biệt, không phải nói chuyện mà là khóc. Vị công tước bàng hoàng :" sao cậu lại rơi lệ, ở đây chỉ có tôi với cậu mà. "
Vị công tước đó không biết được rằng mình là người đã làm cho vị hoàng tử kia một bước, rồi lại một bước thoát khỏi cái bóng tối lạnh lẽo kia đưa chàng hoàng tử đến bình minh rực sáng.
Rồi cậu cười, không phải nụ cười những ngày qua mà là một nụ cười thật sự tỏa sáng. Vị công tước nhận ra rằng vầng trăng kia vẫn không thể nào tỏa sáng như chàng hoàng tử được.
Chàng hoàng tử ấy chính là cậu. Cậu từng bị cưỡng bức tập thể, cậu sợ yêu, cậu sợ sex, cậu sợ phải đối mặt với cuộc sống này. Nhưng rồi anh lại đến bên cậu, như bình minh hé mở trong đêm tối.
" Thật cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em, yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro