NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh học chung trường, anh học trên tôi một lớp, anh học lớp chuyên còn tôi thì học lớp thường luôn đứng cuối toàn trường. Lớp tôi và lớp anh đối diện nhau. Thật ra tôi chẳng biết lớp anh đối diện lớp mình đâu nhờ hôm gặp đầu tiên ấy tôi mới tìm hiểu thêm về lớp của anh không ngờ lại đối diện nhau, chỉ cần ra hành lang đứng là có thể thấy được lớp anh.

Kể từ ngày tôi biết lớp lớp của anh ngày nào chuyển tiết tôi đều ra ngoài ngắm anh cho đến khi cô giáo vào mới vào. Ra chơi, tôi cùng đám bạn đi theo anh để xem anh hay ngồi chỗ nào, thì ra ở sân trước và bắt đầu từ đây chỗ này cũng sẽ trở thành chỗ quen thuộc của bọn tôi. Anh chơi đá cầu bọn tôi cũng đá cầu, anh ngồi bọn tôi cũng ngồi. Có khi tôi chụp lén anh nữa cơ.Tôi hay đi qua lại ở lớp anh để xem anh ngồi chỗ nào a chỗ anh thật dễ kiếm ngay đầu bàn luôn.

Cứ như vậy, cứ đi theo anh, quan sát anh đến bây giờ, hình như tôi nảy sinh tình cảm với anh, không còn thích anh nữa mà là chuyển sang yêu. Anh như một idol vậy, anh rất nổi tiếng, mà nổi tiếng thì có nhiều cô gái bám lấy anh.

Có lần tôi thấy anh đang cười nói chuyện vui vẻ với một học sinh nữ  trông cô ấy rất xinh đẹp tôi lúc đấy chỉ nghĩ rằng hai người đang yêu nhau nữa cơ nhưng chỉ là hiểu lầm thôi.

Nam Joon và tôi đã từng nhắn tin với nhau trông rất thân mật mà khi gặp ngoài đời anh chẳng bao giờ chào tôi mà chỉ lướt qua như chẳng biết nhau vậy. Tôi nghĩ anh ấy biết tôi nhưng sao anh ấy lại tỏ ra như vậy. Mà chắc gì anh ấy biết tôi nhỉ ?

Anh như kiểu muốn thể hiện trước mặt tôi vậy mỗi lẫn đi ngang qua tôi anh lại vuốt tóc một như vậy có được coi là thả thính không ?

Mỗi lần anh là như vậy tôi vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn. Chẳng hiểu sao cả.

Và tôi luôn ấp ủ tình yêu đơn phương ấy đến tận bây giờ, tôi đã định tỏ tình anh nhưng lại đến lúc anh từ chối tôi lại buồn lại thất vọng rồi lại đau. Từ đó đến giờ tôi vẫn chưa thể hỏi anh anh câu này được " Trái tim anh có vị trí nào cho em không"

End.
---------------
Truyện dựa trên thực tế của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro